_ Đêm không còn mưa nữa..
Nhưng nắng trong lòng tôi.
..
Kim Taehyung giật mình vì tiếng động vô cùng lớn dưới nhà, gã đang xếp lại trồng sách của gã, lập tức bỏ dở, gương mặt gã nhăn lại, đanh mà vô cùng chú ý đến tiếng động phía dưới. Hình như nó là tiếng đập cửa mạnh.
Đêm hôm khuya khoắt như vậy rồi mà còn ai đập cửa kia chứ? Nếu là Amie, nhất định giờ này em phải đang ở nhà kia mà. Đang là nửa đêm.
Bước chân gã đứng trước tay nắm cửa, gương mặt có chút cảnh giác, nếu là một gã say xỉn nào đó, gã phải dần cho gã trai ấy một trận vì cái tội làm ồn, cái kiểu gõ này chỉ có say rượu thôi.
Gã vặn chặt tay nắm cửa, dơ sẵn cú đấm mở toang cửa ra, giọng gã lớn tiếng.
- AI VẬY HẢ?
-...
Gã lập tức dừng lại, nắm đấm dơ trên không trung từ đó mà hạ xuống vô thức, Kim Taehyung tròn mắt, hơi đơ lại vì không tin tên say xỉn mà gã nghĩ lại là em. Hình như gã có hơi lớn tiếng quá, em ngồi sụp xuống, gã chỉ thấy em ngồi ôm gối như đứa trẻ dỗi hờn. Gã biết lần này gã khiến em giận rồi. Nhưng nếu nói thế người say lại là Amie, việc này gã không thể bỏ qua được rồi..
Bước chân gã đi đến bên em, gã nghe thấy tiếng em thút thít khóc thầm gì đó.
Vừa đến bên cạnh, gã đã vô cùng bất ngờ. Amie nhào tới ôm gã, biết rằng chuyện này từ trước đến nay gã chưa từng nghĩ đến sẽ được như thế này. Em rúc mặt mình vào ngực gã, người đáng lí ra đang ôm lấy em phải là gã, giờ hoàn toàn ngược lại.
Tay gã do dự một hồi, cuối cùng nuốt nước bọt mà ôm chặt lấy em vào nhà.
- Thôi nào..Amie, vào nhà đã..
-ưm,..hức hức..
Gã kéo Ami vào trong phòng khách, một mực cô vẫn ôm chặt lấy gã, không cho gã nhìn thấy mặt mũi tùm lum khóc thế nào. Gã kéo theo một đứa nhóc vào sofa, bàn tay gã khẽ vuốt mái tóc xõa của Amie. Phải nói rằng Kim Taehyung đang rất giận vì giờ này em mới đi đâu về, lại còn say xỉn, gã còn giận hơn. Nhưng em đang khóc, gã đã nhẫn lại.
- Amie..Amie
Gã lay lay người em, cảm nhận được cái gật đầu gã buông em ra, em vẫn thút thít.
Đến giờ gã mới nhìn rõ dáng vẻ của em, Amie ngượng ngùng cúi đầu. Má đỏ ửng, mũi cũng đỏ lên, cái này chắc chắn là rượu này. Nước mắt chảy dính lên má, gã đưa ngón tay lau lau nhẹ cho em.
- em ổn chứ? Hửm?
-..
Amie gật gật, gã hỏi em, ánh mắt vẫn ôn nhu như ngày nào.
- Amie tại sao em khóc? Lại còn uống rượu nữa..
Em khóc khăn mà nấc cục, nói ra khó nhằn, tay vẫn rụi mắt. Amie rất ít khi để cho mình mè nheo trước gã như vậy. Có thể nói đây là lần đầu gã thấy. Đúng thực chỉ có say gã mới biết Amie cũng như mọi người thôi.
- Cháu..cháu..mệt lắm!
- Amie em ốm sao?
- Kh-không..không phải!
- Thế tại sao em khóc..Ai bắt nạt em? Nói cho tôi biết đi..
- Không..
Gã nắm lấy vai em, kéo em lại gần. giọng gã phà hơi ấm vào em.
- Thế tại sao em lại uống rượu? Lại còn đêm khuya thế này mới về?
- Cháu..cháu đi chơi với mấy bạn nữ..nên uống một chút..hức hức..
- Amie, nói cho tôi biết em mệt ở đâu?
-...
Amie không nói gì, lại ôm lấy gã, dụi mái tóc vào ngực gã, gã cũng mặc cho em làm gì thì làm, càng không chạm đến em, xem em tính nói gì. Ánh mắt sắc lẹm nhìn xuống thân thể em có bị làm sao không, quần áo vẫn bình thường.
- Cháu..sắp thi rồi..cháu mệt lắm!
Giọng Amie nhỏ lại do tiếng bị quần áo cản, nhưng gã cũng biết, em đang trong kì thi vào đại học, dạo này cũng vì em bận học nhiều mà gã ít gặp em hơn hẳn, có gặp thì là luôn luôn với một Amie bận học tới bù đầu.
Ánh mắt gã dịu đi, cũng không trách em nữa. Tay vuốt vuốt lưng, giọng nam tính, nhẹ mà nói với em.
- Mệt lắm hả?
-ưm..
Người trong lòng gã gật gật.
Giọng gã hơi quở trách, ý trêu Amie, miệng thầm cười.
- Vậy tại sao lại uống rượu? Em đã đến tuổi đâu?
-..
- Còn một thân con gái mà về đêm muộn một mình nữa..
- Em làm vậy tôi lo lắm đó!
-..
Người trong lòng gã không nói gì. Gã cứ nghĩ nhóc con vì say rượu mà ngủ rồi.
Bất chợt, cúi đầu xuống nhìn lấy Amie, im đến như cún con, nhưng nhanh chóng mất bình tĩnh vì..
Amie chồm người dậy, đôi môi mềm cứ thế mà chạm đến má gã, Amie đỏ mặt, nhắm tịt mắt. Em cũng không biết khi say em làm cái gì nữa vậy..nhưng vẫn cảm nhận được trái tim cùng não bộ không thể cùng chung tần số.
Amie ngượng ngùng cúi xuống, chúi mặt xuống người gã. Lần này em im lặng thật lâu, hình như là say thật mà ngủ rồi.
Còn gã..đơ tại chỗ, chỉ nhìn lấy dáng nhỏ trong lòng mình, cười mỉm, ôn nhu vô cùng. Đêm nay là mộng, gã dám cá như vậy, ngày mai gã sẽ chỉ nghĩ đêm nay là giấc mơ thôi. Gã không tin lấy thứ mềm mềm vừa chạm lấy gò má mình là thực nữa.
Ánh mắt gã gợn sóng.
Nhóc mà gã thích thầm, đã thơm gã.
Giờ em lại trốn. Em làm gã rung tim, có lẽ đã đến lúc gã phải nói gì đó, không thì những tên đàn ông ngoài kia cũng sẽ chết trong sự đáng yêu mà em tạo ra mà cướp em của gã đi mất.
endchap
byselina
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taehyung | Mùa hoa sữa trắng
FanfictionĐuổi theo em giữa mùa hoa sữa ngọt ngào. Em nói em ghét mùi hương ấy, tôi nói tôi thích nó vô cùng. Em nói tôi cứ bám theo em mãi. Tôi lại nói trọn đời tôi sẽ không buông tha cho em! Byselina