chương7& Hồi nữa là con rể và con trai tao ốm tập thể ấy^⁠_⁠_⁠___⁠_⁠_⁠^

33 8 0
                                    

Tôi ngồi nghỉ khi ông chủ đã ngủ. Thức dậy khi mặt trời vừa ló dạng. Từ tốn kéo màn che, tránh cho ánh nắng hắt vào mắt cậu chủ của mình. Bản thân cũng đứng ngay bên cạnh không hề nhúc nhích.

Tôi cứ đứng im như thế, một phút, hai phút, 1 tiếng trôi qua. Người hầu bên ngoài cũng gọi ông chủ lười biếng dậy. Và vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy tôi.

• thức dậy khi xung quanh đen kịt mà không thấy ai sẽ ảnh hưởng đến tinh thần ngày hôm sau.

Cộng với thời gian đứng trước khi ông chủ ngủ cũng tầm 3 tiếng đứng, 7 tiếng ngồi trong đó 2 tiếng ngồi ngủ.

Cho con tao nghỉ hưu sớm được không:))

Nhìn ông chủ dậy vẫn thấy tôi đứng nghiêm trang ở đấy có lẽ nghĩ tôi đã đến từ sớm nên liền cảm ơn.

° cảm ơn vì đã đến sớm chờ ta _ Jeint _

Người hầu nữ bối rối vội muốn lên tiếng thì bị tôi cướp lời.

• ngài nên đi sớm thôi, mọi người đang chờ.

Tôi đi ra ngoài rất bình thường và nhẹ nhàng nhưng thực chất đầu gối của tôi đã đỏ ửng. Vào đến phòng của mình tôi khựu xuống, ngã quỵ. Bàn chân không có gì bất thường chỉ có đầu gối là hơi đỏ.

Lấy thuốc và đeo bảo vệ gối vào nhưng không băng bó thêm bởi đầu gối sẽ cộm lên nhìn liền biết được đâù gối tôi không ổn. Để cho các quản gia của nhà khác nhìn thấy, cả nơi này sẽ đầy tin bôi nhọ. Cảm thấy bản thân không ổn nên tôi quyết định sẽ dùng thuốc giảm đau. Chờ về đến trang viên sẽ sử lí sau.

Mọi thứ đều diễn ra thuận lợi chỉ có điều chúng tôi bị tập kích, bởi một bầy sói. Kiếp trước ông chủ máu me vác mặt về nhà tạm làm tôi hốt hoảng cả ra. Mặt vẫn không mấy thay đổi nhưng miệng cũng trách móc không ngừng.

Bây giờ mới thấy, ông chủ mình ngu thật. Sói nó đi theo đàn chỉ cần cho nó thấy nó sẽ bất lợi, hoặc chiến thắng trong thương vong nó sẽ rút lui. Lại đi đối đầu trực tiếp bao giờ.

Tôi bảo mọi người ai có áo khoác thì lấy tay vén nó cho thân hình to ra. Nhìn chằm chằm vào mắt những con sói và cố gằng giọng phát ra vài tiếng giống mèo hoang hay làm khi gặp chúng ta. Quả nhiên một lúc sau đám sói đã đi mất. Và không một thương vong.

Nhưng ngay sau khi tôi rời khỏi đoàn và về nhà tạm trước để lấy một vài loại đá ma thuật mọi người để lại bởi mọi người đã có mục tiêu lớn hơn, săn vài con vật to lớn.

Thế rồi tôi nhận được tin từ Jeint.

° Đừng đến đây nữa. _Jeint_

Hẳn là có truyện chẳng lành, tôi nhìn vào viên đá truyền âm mà lòng dậy sóng. Chắc hẳn khi tôi đi họ lại gặp đàn sói thêm lần nữa vì chúng nghĩ tôi là lãnh đạo, một khi lãnh đạo rời đi thì đó là một cơ hội tốt.

Nhưng chẳng bầy sói nào bình thường mà làm vậy cả, bản thân chúng rất thông minh thà chịu nhục thà nhún nhường chứ không để thương vong quá độ, vậy cớ gì mà lại tấn công?

Cũng tức là mọi người vẫn chưa săn được sinh vật nào to lớn cả bởi những chú sói khôn ngoan sẽ không động vào những sinh vật giết được gấu và những con vật mà chúng không động đến được. Rõ ràng là cùng một bọn với người đã hạ độc nấm cho ông chủ và phong ấn sức mạnh của tôi.

Đúng như những gì xẩy ra trong kiếp trước, ông chủ toàn thân đầy máu đi về nhà tạm. Tôi lần này cũng hoảng, chỉ là đã suy nghĩ đến những thứ tệ nhất từ trước nên ngoài để cho lông mày của mình dính sát vào nhau thì cũng không cằn nhằn gì.

Sử lí, băng bó, dùng đá hồi phục, luôn tay luôn chân đến toát cả mồ hôi. Tôi lo bome ra, may là không sao, ông chủ cũng không nói năng gì đến khi mọi thứ xong mới mở miệng.

°may là lúc nãy cậu đã đi về nhà tạm đấy, quản gia Nocnh. _Jeint_

• vậy, cậu chủ ngài muốn dùng hồng trà hay trà hoa cúc

° hoa cúc đi.

Tôi khôi phục dáng vẻ bình thường rất nhanh rồi thốt ra một câu hỏi, miệng dữ nụ cười hiền lành hơn mọi lần. Sau khi nhận được câu trả lời tôi cứ vậy mà đi pha trà, như một thói quen.

(BL) Ngài quản gia trong trang viên MomonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ