chương13& nặng lòng

15 4 0
                                    

Về phòng mình tôi chỉ kịp cởi áo ¹ghi lê , nới lỏng quần, bỏ bộ tóc giả màu bạc xuống liền thiếp đi. Có lẽ bởi quá mệt khi phải chuẩn bị cho lễ hội, vì thời gian gấp gáp, chút nữa tôi phải có mặt ở bên ngoài cùng tư cách quản gia nên cũng không thể thay bộ đồ thoải mái hơn để ngủ.

Lúc đang chìm trong cơn mộng mị, kĩ năng của tôi nói với tôi có ai đó đã vào phòng mà không gõ cửa, một cách cẩn thận, nó nói cho tôi rằng nó nghe thấy một giọng nói ấm áp, thật ra là tự tôi nói với tôi như thế. Dường như cơ thể chẳng cảm thấy mối nguy hại nào nên chỉ báo cho có lệ mà cứ để tôi mãi thiếp đi không gọi tôi dậy.

Trong cơn mê man tôi thấy mình đang ở dưới làn nước ấm. Có ai đó, một người tôi không quen biết đang ôm lấy tôi, không, không có ai ôm lấy tôi ngoài dòng nước ấm này cả.

• hộc..hộc "Tại sao mình lại bật dậy? Lại còn hốt hoảng như thế? Từ lúc có kĩ năng đến giờ đều là sau hai giây mới tỉnh ngủ cơ mà? Thứ gì lại có thể khiến cho cơ thể mình phản ứng mạnh mẽ đến thế? Nó lại có thể khiến mình sợ hãi đến thế?!"

Tâm trí tôi được dậy sóng một phen. Tâm trí vốn là một hồ nước tĩnh lặng lại một ngày có được loại cảm giác mãnh liệt thế này thật hiếm thấy.

Chỉ là có hốt hoảng tôi cũng phải tiếp tục, vì bữa tiệc xuân này. Chuông cửa vẫn chưa reo, hẳn là lúc tôi xuất hiện vẫn chưa tới. Lấy lại bình tĩnh, tôi nhìn đến cuốn sách đang để ở bàn, có lẽ là một câu chuyện gì đó mà tôi đọc dở, cũng có thể do bản thân tôi muốn lưu lại kiến thức hữu ích.

Dù sao đọc một cuốn sách trong thời điểm hiện tại là điều nhanh nhất đưa tôi lấy được tự tin vốn có. Đúng như trí nhớ của tôi là câu chuyện mà tôi đã đọc qua. Thế nhưng tôi đã để nó ở góc bàn mà nhỉ, hơn nữa hình như chỗ đánh dấu trang cũng có chút sai. Hẳn là người đó đã đến, vẫn tọc mạch chuyện của người khác như vậy.

Lần mò trong thế giới quan của riêng mình, tôi đắm chìm bên trong. Đây là một câu chuyện tình xinh đẹp, không uổng tôi đã mua nó thay vì sách thực vật học.

Quyển sách này kể về chuyện tình cảm của hai người con trai, đúng thế là sách cấm, tuy nhiên xưng hô trong này đều được dùng để đánh lừa người đọc. Nếu không tinh tế sẽ không nhận ra giới tính của nhân vật nam còn lại.

Bọn họ đã yêu nhau thật nhiều, để rồi mang hoa cúc chôn xuống cát. Mong muốn chôn vùi cái cảm xúc của mình. Thời thế đảo điên, họ gặp lại nhau sau 12 năm và phải lòng nhau thêm một lần nữa, lần này cả hai đều không từ bỏ đồng thời cũng không hay biết đối phương khi thời gian đã làm họ thay đổi quá nhiều thứ. Có lẽ họ chưa thực sự yêu nhau đến thế có lẽ họ quá yêu nhau đến nỗi chôn chặt hình ảnh ấy đến chẳng thể nhận ra sự thay đổi.

Cuối cùng thì tôi vẫn yêu anh , và đến tột cùng anh vẫn chỉ yêu một người

Đằng sau có một trang trắng viết một chữ có phần to hơn bình thường, tương lai của bạn và người ấy. Đây hẳn là kết mở cũng như lời động viên của tác giả, hãy tự dành lấy hạnh phúc cho mình và hãy tự viết kết thúc cho câu chuyện này.

Tôi không dễ để bản thân bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng lần này tôi đã khóc. Nhận ra giọt nước mắt ở nơi gò má tôi đã nhỏ giọng khóc đến nấc lên, tôi ghen tị với họ,với tình yêu của họ. Có vẻ tôi đã nhận ra quá muộn, tôi thật ra là gay. Một người quá khó để có được tình yêu thực sự trong thời kỳ mà đến bản thân tôi cũng chưa chắc được coi là một con người.

#-#
¹ viết ghi lê cho dễ đọc thôi chứ viết đúng là gille.

(BL) Ngài quản gia trong trang viên MomonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ