chương3&Yên lặng chút đi quản gia

80 14 0
                                    

Tôi làm xong mọi thứ coi như không có gì, giống kiếp trước, chịu trách nhiệm cho những việc mình không làm. Tôi chả hối hận đâu, nó cũng không đáng kể. Có lẽ là vì được dạy dỗ từ nhỏ thế nên mẫu hình quản gia lí tưởng áp vào người tôi một cách vô thức.

Không cảm thấy mệt mỏi với những điều cực nhọc, không than phiền, không trách móc, không phiền hà những công việc lặt vặt, không rảnh để bán đứng chủ nhân cũng không tham vọng quá nhiều điều gì đó.

Có lẽ là tôi bất cần hơn lạnh lùng, muốn giúp thì âm thầm giúp muốn hại cũng âm thầm hại phải thế mà kiếp trước ông chủ điên của tôi cứ thử tôi mãi, thử đến khi bị ốm luôn.

Hôm sau vẫn vác mặt đi làm, sau đó uống thuốc rồi ngủ để nó tự hết chứ không xin nghỉ hay gì cả. Trong trường hợp bình thường tôi đều làm thế và rồi ông chủ vác mặt thất tình của tôi đã nghi ngờ, điều tra sau đó thì nể sức chịu đựng của tôi luôn mà.

Tôi cũng nể nữa, nể quá nên lên thiêng đàn lên thiêng đàn lên thiêng đàn nè. Tuy là cũng khá thọ và nó chứng tỏ rõ ràng về sức khoẻ tốt của mình. Nhưng sự thật tôi hẹo trước ông chủ vẫn là sự thật. Dù sao một buổi ấy cũng có thể kéo theo rất nhiều hệ lụy từ những việc lặt vặt khi không có quản gia ngăn chặn sớm, nó ấy à được gọi là hiêụ ứng cánh bướm. Và  vì cả tinh thần trách nhiệm nữa.

Bây giờ không còn tôi lo tìm hiểu thông tin, tiếp cận mốt, truyền đạt các loại tin đồn cùng các sự kiện từ lớn đến nhỏ. Người ấy à sẽ trở thành một ông già lỗi mốt, nói ác nghiệt chính là quê mùa.

Chắc ngài ấy buồn lắm, Nhưng keme ngài thôi:))

Cách 1 tháng nữa vị chủ nhân dễ tổn thương của tôi sẽ bị dính độc của loài nấm đã đào lên kia. Tuy rằng đã loại bỏ từ khi nó còn chưa kịp làm gì nhưng việc tên ngốc đó tiếp xúc với khu vườn và hít hà hương hoa là không tránh khỏi. Thật ra thì, trồng nấm chỉ mang tính chất che đậy, nếu ngài ấy bị bệnh nhưng ko tìm thấy nguồn cơn thì rõ ràng việc này sẽ được điều tra kĩ lưỡng hơn.

Ai chỉ reo mỗi mầm nấm khi biết rõ cái bụi bào tử bé tí ấy bay vào mũi của ông chủ đc 4 phần thì cũng thất thoát đi 10 phần rồi, cùng lắm ốm thập tử nhất sinh một chận chứ không chắc được sẽ chết .

Không có biện pháp dự phòng thì hoặc là người đó quá ngây thơ hoặc là tên đó quá ngu ngốc, nhưng sự thật chứng minh rằng ông chủ mới là người ngu ngốc.

Kế hoạch không chắc chắn ấy không phải loại hành vi của giới quý tộc hay những tên còn não. Hẳn thời gian phát độc sẽ lâu hơn vì bớt đi một nguồn phát độc nên tôi cũng có thêm thời gian tìm hiểu nguyên nhân. Âm thầm nhổ rễ.

Để không bức rây động rừng tôi quyết định trồng một loại nấm hình dáng tương tự nhưng chỉ cùng họ chứ cây nấm tôi định reo, nó ăn được.

Cách phân biệt loại nấm ăn được và nấm có độc thì khá đơn giản, tách đôi chúng ra. Bên trong thân có tuyến độc là nấm độc, bên trong không có gì hoặc có sự chú ngụ của con bọ ăn chất dịch nấm là nấm ăn được. Đơn giản là cách sống cộng sinh

Bọ thì ăn được hay không tôi cũng không biết nữa:}

Sau hôm bị đuổi tôi nhớ lại khi xưa mình đã làm gì. Hình như là nói chuyện nhảm với ông chủ già sau đó thì bằng cách thần kì nào đấy cứu người đàn ông chảnh choá đó một mạng bởi cái kiến thức cần thiết của mình.

Hôm nay ông chủ về muộn vì nhận lời uống rượu của vị nam tước phía Đông. Tên của vị đó tôi quên rồi, chỉ nhớ là một thiếu niên bảnh trai có phần dê xồm mà thôi. Hình như đã từng vài lần gạ tình nhưng bị tôi từ chối thẳng mặt đơn giản vì tên nam tước đó không phải gu tôi.

giàu có từ xưa, tốt tính, đẹp trai, hào phóng lại giống như một ngọn đèn dầu căn bản là không thể kiểm soát và không thể ngăn chặn được sự vụt tắt của nó. Càng cố cầm nắm càng bỏng rát, càng nhiều cơ hội cho một cơn gió khác xuyên qua.

Sản nghiệp lớn cũng do người cụ quá cố để lại không cho ai quyền thừa kế chỉ đc lấy lãi, phải chịu lỗ, không đc quyền bán cùng lắm đóng cửa đương nhiên là sẽ được nâng cấp lên theo từng thời kì để phù hợp. Không đc bán chính là không đc bán thế nên dù  kinh doanh ít và không quản lí nghiêm túc gì song những sản nghiệp ấy vẫn mang lại doanh thu đều.

Tôi thầm nghĩ rồi nhìn ông chủ của mình, ngài ấy vẫn rất tỉnh táo và đang sử lí công việc. Tôi thở dài, chẳng lo cho sức khỏe của mình gì cả. Vẫn là một đứa trẻ giàu cảm xúc nhưng vô cùng cứng đầu.

Rời đi ngay trước mặt mà không thèm xin phép, lấy một tấm chăn ấm đắp lên người cho tên cứng đầu nọ. Pha thêm một li chanh đường mật ong ấm. Đặt lên kệ cũng chả nói năng gì. Tôi biết chứ, giờ thử để lên bàn xem có nổi điên nổi khùng lên trách người ta để đây xong lỡ ngta làm đổ ướt mất tài liệu quan trọng không.

Vẻ mặt bất mãn, hành động bất mãn cứ thế gói gọn trong ánh mắt của tên kia. Anh không quan tâm, chú không nhanh lên anh bụp chú ngay tại đây.

Sau đó thì tôi nhẹ nhàng nói chuyện với ông chủ của mình. Nói về những kiến thức căn bản của kinh doanh, không thể cứ thế đâm đầu cũng ko nên lưu tâm quá mức, những người buôn bán sẽ nghĩ mình coi trọng lần này hét giá cao. Đôi lúc tỏ ra bất cần được thì rất tốt.

Tài liệu và một số loài động vật bên ngoài. Hình như cả về chăm sóc bản thân và mấy lời cằn nhằn nữa. Sau đó cũng nhắc về một hai sự kiện và hãy cẩn thận.

Trong lúc tôi càm ràm vừa đưa ra nhiều kiến thức thú vị vừa trách móc ông chủ đáng ghét kia không biết chăm sóc bản thân, ánh mắt màu xanh của người ta cứ vậy mà dán vào gương mặt tôi mà không hề để ý. Có vẻ rất chăm chú.

Người ta biết người ta đẹp rồi khỏi nhìn.

Tôi bắt gặp ánh mắt ấy tôi cũng không nói gì nữa chỉ thở dài. Việc một quản gia không đi làm việc của mình mà thay chỗ cho người hầu sau đó đi cằn nhằn với chủ nhân của mình chắc đây là lần đầu tiên thanh niên quý tộc này thấy.

Quen đi là vừa vì không chỉ bật một lần này đâu.

Rõ ràng là không tức giận cũng không có vẻ gì là muốn đuổi tôi đi thậm chí còn đang rất chăm chú với những kiến thức của tôi nhưng, vẫn phải ra vẻ mới chịu đc. Sau khi thấy tôi nhìn, ngài ấy chẳng thu ánh mắt mình lại, thoáng tia dịu dàng từ trước sau đó vội dấu diếm, mang thanh sắc lạnh lùng.

° yên lặng chút đi, quản gia Nocnh _Jeint_

(BL) Ngài quản gia trong trang viên MomonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ