chương12&Ai chứ tôi nhìn không nổi(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

17 4 0
                                    

Cái áo vest đuôi tôm quê mùa, cái mũ bẹp không ăn nhập, áo sơ mi vừa được tẩy trắng lại xộc xệch không cài theo lẽ thường mà cài theo cách những công tử ăn chơi hay làm. Cổ áo không phẳng phiu để hợp với áo. Nơi đáng ra được cài cà vạt thì lại đeo một cái nơ đen dành cho người hầu như cướp được của ai đó.

Thật sự đấy, cho dù muốn làm bad boy, muốn thể hiện mình là người có tính trăng hoa sành điệu thì ít nhất cũng không dùng cách quê mùa nhất để thực hiện chứ? Thực giống như quý tộc nửa mùa, quý tộc mới gia nhập vào giới thượng lưu.

Chẳng có dáng vẻ quý ông gì cả. Chẳng giống một người trăng hoa gì cả!

Những quý tộc thực sự tuy thối nát nhưng thứ họ thể hiện ra lại vô cùng tinh tế và hào hoa. Nào giống tên đẩy xe bò trước mặt tôi đây.

Mặt tôi méo mó đến ai nhìn cũng nghĩ tôi vừa thấy thứ gì kinh tởm lắm. Nó thực sự kinh tởm. Kinh tởm hơn bãi nôn tôi vừa phải đối mặt từ cô chủ . Kinh tởm hơn đống phân tôi vừa bón cho cây hoa mình trồng. Đáng xấu hổ hơn việc ông chủ của tôi 70 vẫn ế chỏng vó nữa kìa.

Và giờ tôi đã hiểu, tại sao những quý bà lắm tiền chưa bao giờ nghĩ đến ông. Một cơn ác mộng.

Tôi bất lực nói không ra hơi, vậy mà ngài ấy muốn diện bộ này cho tối nay nên đi dạo một vòng bằng nó để xem phản ứng của mọi người trước khi quyết định. Một lựa chọn sáng suốt đấy.

Nó mà được mặc vào tối nay quả là thảm họa. Vai đã cao sẵn mặc cái áo vào trông cổ ngắn đi hẳn một quãng. Đầu bé vai to. Vai ngắn thì chấp nhận đi, nó không được rộng là để hợp cái bản mặt. Không che đi thì thôi còn cố tình nhấn vào.

Muốn làm người nổi tiếng chỉ sau một đêm hay gì?

Tôi đoán chắc, nếu ông chủ có vấn đề về thần kinh này thực sự mặc nó vào bữa tiệc. Cậu trai trẻ này sẽ bị xa lánh ra sao.

Tôi bất lực khẽ khàng ra hiệu cho ông chủ đi theo mình, thật sự, tôi nhớ rõ ràng ông ấy là một gã lịch thiệp, là quý ông thanh lịch chứ có phải một người có vấn đề về nhận thức đâu nhỉ.

° phụt, hahahha mặt của cậu lúc nãy thật khó coi. Đây là do cô chủ yêu quý đặc biệt chọn cho ta đấy. Vì thấy cà vạt quá nhàm chán nên đã tiện tay lấy của người hầu nam ngay bên cạnh, ta đi ra ngoài là để tìm người đến giúp ta, như vậy ta mới có lấy một lí do chính đáng để cởi bộ quần áo kinh khủng này ra được. _ Jent_

• may là người có vấn đề về thần kinh không phải là ngài - cơ mặt dãn ra, đưa tay lên chán thở dài-

Sau khi cười xong thoáng chốc ông chủ đã quên bản thân đang mang trong mình hình tượng quý ông thế nên ngượng đỏ mặt không nói gì nữa, để im cho tôi cởi áo đuôi tôm ra.

Tôi sửa soạn lại toàn bộ cho ngài ấy. Có lẽ niềm tin của tôi đối với ông chủ hồi trẻ là không nhiều thế nên cũng khá hoang mang. Bởi tôi chỉ thực sự hiểu ngài ấy vào năm ngài 30 tuổi. Thế nên thời điểm trước nó tôi lại chẳng quá quan tâm.

Những ngày ở Zaragoza quá tuyệt làm tôi quên đi chuyện chính, sau khi thay xong quần áo cho ổng chủ tôi mới bất giác nhớ ra. Xong nhiệm vụ, tôi cúi người làm động tác chào sau đó thẳng lưng mà ra ngoài.

làm vài việc đơn giản bên ngoài, xem xét mọi chuyện trong trang viên cho ổn thoả sau đó về phòng của mình.

(BL) Ngài quản gia trong trang viên MomonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ