Chương 6: Ta ở Dư Đàm còn gặp phải người quen

29 6 1
                                    

Giang Nhiên Quân nói vậy, hiển nhiên là không chắc lắm về dự tính của mình. Hoại thi lấy kiệu quỷ này làm trung tâm, vậy nên khả năng cao ở vòng gần kiệu sẽ có vài vị trí không có xác của chúng.

Vẫn là người tính không bằng trời tính.

Nơi gần kiệu đã tính kia không những không có chút sơ hở nào, tầng hoại thi có vẻ còn dày hơn.

Mộ Uẩn Minh dường như cũng đã nhận ra điểm này, Giang Nhiên Quân vẫn kiên định nói:

"Không được quay đầu!"

"..."

Mộ Uẩn Minh cắn răng không đáp, chỉ là có chút bối rối. Bước chân thiếu niên tuy nhẹ bẫng nhưng lòng bàn chân đã bị ăn sâu, ngửa lên thậm chí có thấy xương trắng lẫn trong đám máu thịt nát bấy, mỗi lần đạp chân xuống đều đau đến muốn lấy mạng. Mộ Uẩn Minh thiết nghĩ nếu tới gần kiệu lại để Giang Nhiên Quân đặt chân lên đám hoại thi kia, tình hình rõ ràng không khả quan.

Đứng trước kiệu lớn, Mộ Uẩn Minh nói:

"Bây giờ bám chặt lưng ta, đợi ta cúi xuống thì đứng lên tay ta."

"Cái gì? Uẩn Minh, ngươi định..."

"Ngươi nhất định không thể bị thương!"

Ngày hôm nay bọn họ có thể trụ thêm bao lâu, khẳng định đều dựa vào Thanh Cẩm. Mộ Uẩn Minh phần nào chắc chắn tay cậu sẽ không bị ăn mòn hết trước khi Giang Nhiên Quân xong việc. Huống hồ nói là đứng lên tay, thực ra cũng chỉ là tìm điểm tựa để tiếp xúc bề mặt mà thôi. Tự ai cũng sẽ biết điều chỉnh trọng lượng cơ thể dựa vào mức độ khinh công thôi.

Giang Nhiên Quân lấy lại tỉnh táo, gật đầu:

"Ngươi chịu đựng một chút."

"Ta chịu được."

*

Trương Lộc tim đã đập muốn loạn. Cậu nhìn người kia dần cúi xuống, cuối cùng hai bàn tay đều kê trên đám xác sôi kia, để người còn lại đứng lên hai lòng bàn tay mình!

Mặc Thuần Ngôn nhìn cậu trai trẻ bên cạnh im bặt, rõ ràng là không cần bưng miệng, chính cậu ta cũng không thốt nên lời rồi.

Kế hoạch sai sót, không còn đường lui, đây chính là hậu quả. Mà khi thực chiến, gần như không bao giờ thiếu hai chiếc bế tắc trên.

Mặc - lực bất tòng tâm - Thuần Ngôn thở dài.

Giang Nhiên Quân bước lên tay của y, buộc hai bàn tay kề lên mặt dầu sôi mới có thể giữ được vững. Tiếng ăn mòn bao tay lập tức vang lên, giống như thả miếng thịt vào chảo dầu nóng. Cậu cố gắng ổn định nhịp độ bình thường, nhìn sâu vào rèm kiệu phấp phới mềm mại.

Loáng thoáng thấy một nữ nhân khoác giá y đỏ thắm bất động.

Vài sợi khói mỏng xanh thẫm chính là từng mảnh sinh mệnh của đồng học bị thương của cậu ngoài kia đang phải chống đỡ từng khoảnh khắc một, giờ phút này giống như sao băng vụt qua sa vào trong kiệu. Trong những mảnh phách oan uổng đó, có phần nào của cả Mộ Uẩn Minh nữa. Giang Nhiên Quân thoáng thấy bản thân bỗng thanh tỉnh hơn nhiều. Đôi mắt khép lại ngưng thần, Giang Nhiên Quân giống như bỏ đi thế giới bên ngoài. Ống tay áo dài rộng vung lên mềm mại, trên tay vận linh khí kết hình một cành mai trắng, lặng lẽ trong đêm khuya tản ra thứ ánh sáng trong sạch nhất; khi ánh trăng lên cao, giống như một cành mai băng kết qua cả mùa đông lạnh giá.

[Đam Mỹ] TRÀ ĐẠMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ