Chương 7: Đúng là người quen rồi

30 6 2
                                    

Trên tay một cành mai trắng, tóc dài đen tuyền theo bóng lưng thẳng tắp của y, dáng thanh như trúc, bạch y đổ đầy ánh trăng, vững vàng ngự trên Ngọc Vân Kiếm lướt qua trên hắn. Hắn chỉ kịp thấy vành tai thanh tú vén gọn tóc mai của người kia, bước qua để lại hương tuyết tùng như có như không.

Bạch y nam tử có khí chất như mai trắng, nhấc cành mai lên một đường dứt khoát trong không trung, đẩy lui toàn bộ tà khí; từng động tác đều tinh tế như trong một bài múa cổ. Hỷ sắc phai đi, mọi hoa văn kia đều biến thành một rừng hoa mai. Từ dưới đất, xác Nguyệt Ngư dần tan ra, đổ ngược lên bầu trời như một con thác tinh tú, hoá thành một rừng đom đóm lấp lánh lộng lẫy không một thi phú ca từ nào tả xiết.

Giang Nhiên Quân nhìn lên, lòng như trút được gánh nặng lớn nhất, vui mừng hô lên:

"Sư phụ!"

Đây là sư phụ ngươi?

Đây là sư phụ ngươi!

Mặc Thuần Ngôn vuốt mặt không kịp, thầm nghĩ một câu: "Không xong rồi."

Tân nương quỷ kia rốt cuộc không khoe mẽ được bao nhiêu trò hay nữa, theo đoàn xác hoá thành đốm sáng. Cảnh tượng hoang tàn như lò sát sinh thoáng chốc biến thành mỹ cảnh nhân gian.

Mặc Thuần Ngôn đương nhiên không còn đầu óc nào để hưởng thụ thú vui nhân sinh tao nhã này được nữa. Giải trừ kết giới, hắn lập tức phủi mông nhảy xuống khỏi mái nhà chạy trối chết.

Hay quá, thảo nào tìm ra kẽ hở trên kết giới của hắn. Y cũng chỉ mới mở ra chứ chưa có giải trừ, vẫn còn nể mặt hắn lắm đi!!!

Đây là ai sao?

Đại khái, vẫn là người tính không bằng trời tính.

Năm đó hắn tới Cẩm Huyên cầu học, có gặp một người. Người này tiên phong đạo cốt, quân tử như ngọc, kỳ tài trong nhân gian.

Cũng như vừa nãy, chính là Thanh Cẩm hoàn mỹ gần như tuyệt đối.

Ngọc Vân Kiếm Chủ, Cẩm Huyên Phường toạ Cẩm Huyên Huyễn Giai Thần.

Trước đây hắn cùng người này giao hảo không tồi.

Thứ lỗi, bây giờ thì không thể nữa. Đặt hai thân phận cạnh nhau cũng biết gặp nhau thành cái dạng gì. Một kẻ là đại phản diện Tu Chân, một người là đại tiên quân Tu Chân, giờ nói rằng giao hảo không tồi cũng quá hài hước rồi.

Mặc Thuần Ngôn cổ họng có chút đắng. Trước đây, cũng đã từng hoà hảo như vậy...

Vội vã, hắn một đêm biến khỏi Dư Đàm.

*

Huyễn Giai Thần hạ kiếm, nhìn lại cục diện rối bời hiện tại, trên tay vẫn chưa rời bỏ cành mai trắng. Kết giới giải trừ rồi. Y thu xếp nhanh gọn bối cảnh tình hình một lượt, liền chuyển mắt tới Giang Nhiên Quân và Mộ Uẩn Minh.

Nhà tan cửa nát, rừng cây lách tách cháy nhỏ đã dập lửa chỉ còn trơ lại cành trụi đen, mùi máu tanh nồng vẩn lại trong bầu không khí; thế nhưng cánh tay trái của Mộ Uẩn Minh so với cục diện còn thảm thương hơn. Phần mu bàn tay bị bỏng đến tận xương, bụng tay bị xé mất toàn bộ da cùng cơ ra khỏi khối, Giang Nhiên Quân có cố thế nào cũng không khiến nó cầm máu được nữa. Thấy Huyễn Giai Thần đến gần, Giang Nhiên Quân rất phối hợp tránh qua một bên.

[Đam Mỹ] TRÀ ĐẠMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ