Chương 13: Đầu năm nay làm Chưởng môn cũng không dễ dàng gì

17 5 1
                                    

Nghe được lời xác thực, Hạ Cẩm Vân mới thở dài buông tay hắn ra. Y nhìn cái người đấu lạp đen một mực che kín, cảm xúc hỗn loạn vô cùng.

Mặc Thuần Ngôn cũng không bất ngờ. Có lẽ Dương Tư Hạ đã viết thư gửi qua cho y trước, nên y mới dễ dàng tìm đón, cũng không có quá nhiều ngạc nhiên.

Hạ Cẩm Vân rối bời một lúc, mới nói với hắn câu đầu tiên:

"Đám nhà các ngươi làm đến thương thiên hại lý thế này cũng thật quá đáng."

Ý là nói đến chuyện hắn bật mồ sống dậy.

Mặc Thuần Ngôn chỉ biết cười hề hề:

"Đã lâu không gặp."

Hạ Cẩm Vân đưa hắn lên chái phòng nhỏ bên cạnh Hiên Phòng. Trong phòng không có nhiều đồ, chỉ có một cái bàn cùng hai cái ghế, miễn cưỡng thêm một tấm phản bé đến thảm thương. Nói chung, từ ngoài nhìn vào từ góc độ nào cũng khó thấy gian phòng này, mục đích cụ thể để tiếp những vị khách như Mặc Thuần Ngôn.

Hạ Cẩm Vân trước đây là bạn thân của hắn. Tính tình y hắn nắm rõ, riêng việc y tự ý rút khỏi Ngũ Phái cũng không làm hắn quá kinh ngạc.

Sau khi đặt Trương Lộc lên tấm phản không đầy lưng kia, Mặc Thuần Ngôn quay ra vẫn thấy y đang nhìn mình chằm chằm. Hạ Cẩm Vân không phải người thích thăm hỏi, trực tiếp vào thẳng vấn đề:

"Người này ngươi muốn gửi tới cho ta?"

Không hỏi tại sao, không hỏi thế nào, điều cần nói ngay lập tức bàn bạc, đại khái là phong cách có vẻ không mấy tình cảm. Tuy nhiên Mặc Thuần Ngôn biết y từ trước đến nay chuyện công việc không từng muốn bị điều gì bên ngoài ảnh hưởng, giải quyết càng nhanh càng hiệu quả. Hơn nữa thân phận của hắn bây giờ rõ ràng không tiện nán lại lâu thăm hỏi.

Thế nhưng tiếng róc rách trong khe Sao lại quá ồn ào, khiến hắn không ngừng phân tâm.

Mặc Thuần Ngôn day day một bên tai, mất trọng điểm mà hỏi:

"Không gian nhà các người lúc nào cũng ồn ào như vậy sao?"

Hạ Cẩm Vân dường như khựng lại một chút, có chút khó hiểu hỏi hắn:

"Ngươi còn không biết? Sao mà có thể toàn thây lên được tận đây thế?"

"..."

Mặc Thuần Ngôn bỗng nhiên nhớ ra khi hắn tới Hạ Cẩm Vân đến từ phía sau hắn. Có chút dự cảm không hay. Chuyện gì có thể khiến Hạ Cẩm Vân nghiêm trọng như vậy?

"Ngươi tới đón ta sao? Vì điều gì?"

Hạ Cẩm Vân bắt đầu càng khó hiểu hơn:

"Ngươi thực sự không biết sao? Ở đây có trú lại một ma nhiễm, ngươi không phòng ngự gì vẫn có thể lên đến tận đây..."

Mặc Thuần Ngôn nghe lượng thông tin có chút choáng váng, nhưng bản thân hắn vẫn biết hắn một đường lên tới đây trên dưới lành lặn, không chút cản trở, còn khoẻ mạnh cõng theo một người.

Cõng theo một người...

Mặc Thuần Ngôn cùng Hạ Cẩm Vân đồng loạt nhìn tới Trương Lộc đang nằm bất động trên sàng.

[Đam Mỹ] TRÀ ĐẠMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ