Chương 10: Nửa đời phù trầm

18 5 1
                                    

Mặc gì? Mặc sư thúc.

Mặc Thuần Ngôn bồi hồi trong gió, không nói nên lời.

Đại khái, câu "Mặc sư thúc" của Hạ Cảnh Hoài vào tai hắn không khác gì "Có phải ngươi, Mặc - đại ma đầu tội ác đầy trời lang chó không bằng thủ đoạn thấp hèn thiên địa bất dung người người thoá mạ nhà nhà đuổi giết đã chết cách đây ba mươi năm - Thuần Ngôn không?".

Hắn không biết bây giờ là tình cảnh gì. Một nước bỏ chạy? Chối đây đẩy?

Không thể nào.

Bảo hắn làm sao bây giờ, ngay cả lý luận nào để thiếu niên kia nói ra phỏng đoán vô lý một cách chắc chắn như vậy hắn còn không biết; huống hồ chính hắn còn không chắc tại sao hắn lành lặn đứng ở đây còn mọc ra thêm một đôi mắt nữa kìa.

Trương Lộc còn muốn rơi vào trạng thái chết máy hơn. Cậu nghe đến câu này, sống lưng lạnh buốt đi. Mặc dù ban đầu có ngờ vực riêng, cũng không nghĩ đến hắn lại chính là... là ba mươi năm...

Trương Lộc có chút muốn cứu vãn, quay sang hắn dò hỏi, nhưng lại chỉ thấy tấm mạng đen khẽ rung, không rõ biểu cảm ý vị của gương mặt phía sau. Dù không đến nỗi bất tỉnh nhân sự tại chỗ, Trương Lộc vẫn phải lạnh người một hồi. Người kia trong truyền thuyết là chủ Tứ Thành, kết giới ăn người. Khi xưa không biết đã lấy máu bao nhiêu người vô tội nuôi đất. Mặc dù chỉ là qua lời kể, cậu vẫn luôn biết danh đại phản diện cũng không phải cái tên nho nhỏ để gọi trong vài câu chuyện dã sử phù phiếm.

Có điều, người này là người đã cứu cậu. Một lần khi chưa biết tên, một lần khi đã biết tên. Cho dù hai người này có là một, cậu cũng không còn đường lui nữa.

Chuyện lạ đời nhất chính là không những bớt chút đáng sợ, còn thêm một chút tò mò.

Hạ Cảnh Hoài hai bàn tay xốc lại quai giỏ, tiến đến trước mặt Mặc Thuần Ngôn:

"Ta nghe sư bá nói. 'Trên người không có khí tức, bình thường vẫn đội một đấu lạp mạng đen, tướng kiện không tầm thường...', còn có biết được cả thói quen sinh hoạt trực nhật của môn đệ thuộc phái..."

Y kỳ thực muốn đưa tay vén lên tấm mạng phiền toái kia, một lần chứng thực. Thế nhưng hiển nhiên biết điều đó vô cùng lỗ mãng, hai tay chỉ có thể buông thõng bên hông.

Trong trận chinh phạt trước, Quang Minh Phái không tham dự. Quang Minh Phái cũng vì hắn mà lui khỏi đỉnh lưu phong quang rực rỡ.

Đứng trước nơi này, có chút khó lòng mà suy nghĩ hèn hạ một lần.

"Không ngờ các sư huynh còn nhắc về ta nhiều năm như vậy."

Gió lạnh núi cao thổi hắc mạng bay nhẹ. Hai thiếu niên đồng thời rơi vào im lặng.

Trương Lộc hiển nhiên rơi vào rối bời vô tận. Cậu không rời mắt nổi bóng lưng của Mặc Thuần Ngôn, tay không chế trụ được khe khẽ run lên.

Trên đời thật sự có chuyện thương thiên hại lý là nghịch chuyển luân hồi sao?

Người đã chết sống lại, là sự kiện đáng sợ đến mức nào đây?

[Đam Mỹ] TRÀ ĐẠMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ