Chương 15: Đã lâu không gặp

22 3 0
                                    

Đôi mắt của Mặc Thuần Ngôn có vài điểm đặc biệt.

Trước kia khi còn cầu học tại Quang Minh, vốn dĩ là gốc người Kỳ Châu nên hắn có đồng tử xanh đạm. Màu mắt này theo hắn đến khi hắn mất tích trong trận Ngọc Đường, mãi đến thời gian sau khi cùng hội ngộ tại Nguyên Diệu Phòng, người ta mới thấy màu mắt hắn chuyển đỏ. Hầu hết trưởng bối thời kỳ ấy đều không quá nghi vấn về màu mắt này. Đôi mắt của Ma Tộc không chỉ đơn thuần thành màu dựa theo thời tiết khí hậu như ở Nhân Giới; còn thể hiện cả mức độ phát triển của hệ Ma vận trong cơ thể. Kỳ thực màu mắt ban đầu của hắn không hề thay đổi, chẳng qua khi thể hiện ra để người khác nhìn thấy lại không phải màu sắc nguyên bản mà thôi.

Điều đó có nghĩa là, nếu đôi mắt của hắn chuyển sang một người không có hệ Ma vận, nó vẫn sẽ giữ nguyên màu xanh đạm.

Điều này quan trọng, bởi đôi mắt màu xanh đạm đó giờ đang ở trên người Huyễn Giai Thần.

Mặc Thuần Ngôn thoáng kích động mà bất cẩn, không suy tính nhiều vận một cỗ ma lực hướng về phía y.

Trước đó, hắn không nghĩ Huyễn Giai Thần có liên quan đến sự việc năm xưa.

Viển vông, một người như y? Không thể nào.

Huyễn Giai Thần qua tấm mạng đen của hắn không chút biểu tình, nhưng dường như cũng có phần sửng sốt. Khi cỗ ma lực chớp mắt tiến tới gần, Huyễn Giai Thần mới miễn cưỡng né tránh. Rừng lá yên tĩnh bỗng nhiên xao động, y dường như muốn nói, sau lại cắn chặt răng, lặng lẽ triệu ra linh kiếm.

Mặc Thuần Ngôn bạo tới một lần ma khí rơi vào khoảng không, tạo tiếng động không nhỏ. Lớp lá trúc khô dưới thảm đất ồn ào bị xao xác phá lên trên, Huyễn Giai Thần nhẹ đáp xuống. Ngọc Vân trên tay y phát ra ánh sáng khiết đạm, so với bạch y đang vận trên người càng là hòa hợp không vướng chút hồng trần dư ba. Mặc Thuần Ngôn so với y đối mặt cách một trượng. Hắn chậm chùng xuống đôi mắt. Nhiều năm qua, vẫn là bộ dạng thanh cao đạo mạo, tiên trưởng Ngũ Phái thật khiến người khác ngoài kính trong phục.

Một thân phong trần nhơ nhuốc như hắn cùng y giao lưu thật không còn thích hợp nữa. Mặc Thuần Ngôn lòng dạ hẹp hòi, sớm đã không thích nổi loại khiết nhục sạch sẽ này nữa rồi.

"Thuần Ngôn..."

"Tên của ta cũng không sạch sẽ gì, đừng gọi nữa."

Qua mạng đen mờ đi đến vài phần, hắn không thấy biểu cảm của Huyễn Giai Thần là gì. Cũng không muốn biết. Bỗng nhiên khi biết y cùng sự kiện không mấy vẻ vang trước đây của bản thân có dính dáng, Mặc Thuần Ngôn liền cả người bài xích. Mặc dù ký ức cũng không mấy rõ ràng, đến bảy tám phần Mặc Thuần Ngôn tin rằng Huyễn Giai Thần đại khái là kẻ cướp đi đôi mắt của hắn vào đỉnh chiến. Chỉ dựa vào năng lực của y, loại giả thuyết này vô cùng có lý.
Chỉ là nếu chỉ có thế, Mặc Thuần Ngôn cũng có thể miễn cưỡng tiếp tục chạy, nhất định không muốn cùng một đám người tìm hiểu sâu chuyện cũ vẻ vang làm gì. Vấn đề là, có lẽ Huyễn Giai Thần hẳn đã biết hắn sống lại khi ở Dư Đàm. Y đã có ý định tìm hắn đến cùng, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản cùng nhau ngồi một chỗ nói chuyện uống trà. Huống hồ, y không giống Hạ Cẩm Vân, càng không giống huynh đệ trên Quang Minh Phái. Hắn thật sự không muốn ở lại tận hưởng trò vui này, nhưng nếu không ở lại nói chuyện cho ra hồn, Huyễn Giai Thần nhất định không buông tha hắn.

[Đam Mỹ] TRÀ ĐẠMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ