KuroKage - Anh Nhớ Em

250 24 1
                                    

Ngày 27/12/XXX

Chuẩn bị sang năm mới, khắp phố phường nhộn nhịp hẳn. Ai ai cũng đều chăm chú vô việc mua sắm, tân trang ngôi nhà thêm ấm cúng và tươi sáng để chào đón một năm sắp tới đầy an vui, phát tài. Gia đình anh cũng không ngoại lệ, trước nhà bây giờ đã có những chậu hoa cúc vàng lớn do ba anh mua và đằng sau là cây quất lớn cao gần bằng anh được trang trí bằng đèn nháy rất đẹp.

- Tetsuro, lại phụ ba bưng cái bàn sưởi lên nào.

Ba anh ở dưới nhà kho kêu. Người con trai cao ráo, thân hình khỏe khắn cùng với mái tóc đen thẳm dựng đứng, phần tóc mái dài được vuốt sang một bên phải che đi con mắt có một không hai, đang ở cổng trang trí liền đi xuống. Anh một mình bưng cái máy sưởi to bằng thùng carton bản thường một cách nhẹ tênh khiến ông tự hào về thằng con của mình. Mới hai mấy tuổi đầu đã rất chín chắn về nhiều phương diện, ba mẹ anh chưa bao giờ càm ràm với anh bất cứ điều gì.

- Con để đây nhé ?

- Ừ được rồi đó.

Sau một buổi sáng tất bật dọn dẹp thì bây giờ cả nhà đây quây quần bên bàn ăn đợi bữa trưa. Ba anh lấy điều khiển bật tivi nghe tin tức trong ngày. Cô gái trên màn hình vẫn ung dung đọc từng lời từ cái văn kiện trên tay, thật giống khi đó. Nhưng cảm xúc trong anh không còn dữ dội, bùng nổ như thế nữa. Giờ đây chỉ còn là sự điềm đạm ngồi bóc vỏ quả quýt nhỏ nhắn trong lòng bàn tay mình.

Quả quýt vàng vàng, cam cam nhỏ nhắn trong lòng bàn tay anh. Bóc ra một múi cho lên miệng, từng túi nước vỡ ra mang theo vị chua chua, ngọt ngọt làm tê dại vị giác của anh. Kuroo mơ màng nhớ về quá khứ, nhớ tới quả táo đỏ mọng cũng nhỏ nhắn như thế này được người kia nhét vào tay ở cuối con đường cả hai thường đi về.

Tiết trời đông hôm đó quả thực rất lạnh, cây cối trụi lá mà xơ xác đứng bên vệ đường. Phía xa xa có hai bóng người đang đi cùng nhau, rảo bộ về nhà sau một ngày học hành. Gương mặt xinh đẹp ẩn giấu sau chiếc khăn quàng cổ màu xanh đen, vành tai người đã đỏ ửng vì tiết trời giá buốt. Người nhẹ nhàng cho hai tay gần miệng khẽ thổi để giữ ấm. Hành động tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến đôi mắt anh chẳng thế ngừng ngắm nhìn. Một hồi, cả hai người đã đứng trước của nhà anh, ngay khi anh chào tạm biệt và chuẩn bị đi vô nhà thì bị một bàn tay nắm lấy, kéo lại. Anh chỉ cảm nhận được đôi tay ấy khá lành lạnh, mảnh khảnh đang nhét vào một thứ gì đó tròn tròn nhỏ nhắn trong tay mình. Kuroo quay lại thì người đã chạy mất tự lúc nào. Anh sừng sờ nhìn thứ đó ở lòng bàn tay, thì ra là một trái táo. Nó căng tròn, bóng bẩy và đỏ mọng như đôi môi của thiếu nữ mới lớn. Kuroo ngây ra một lúc rồi phì cười, chỉ là hành động nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm anh hạnh phúc cả ngày hôm ấy.

- Nước sôi, nước sôi.

Tiếng nói của mẹ anh lôi anh ra khỏi cơn mơ màng của quá khứ mà quay về thực tại. Chiếc bàn lẩu trước mặt đã được bày biện ra rất bắt mắt.

- Con có muốn mời thằng bé đến không ?

- Kenma ấy ạ ? Em ấy hình như đi lên chùa với gia đình rồi.

Chính xác là ép buộc thì đúng hơn. Mới sáng đây, lúc ra quét sân, anh được cận cảnh thấy ba mẹ tên đấy kéo con mèo lười, tay còn đang bám víu lấy cột nhà ra khỏi cửa. Mặt mày khó chịu lộ ra rõ sự không muốn đi, Kuroo nhìn đôi mắt cầu cứu mà chỉ biết cười trừ.

[AllKage] Những mẩu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ