Chương 7(2):Hoa Cistus.Ngày Mai Tôi Sẽ Chết.

131 17 2
                                    


Mây đen đang dần dần kéo tới, cát bụi trên đường cũng mịt mù hơn hẳn là sắp có bão qua đây rồi. Trời cũng sắp bước qua tháng mười nên Atsumu cũng chẳng trông chờ gì vào thời tiết sẽ khá khẩm hơn.

- Này tên đần kia, Kita-san gọi kìa.

Gã tóc xám tiến đến đánh vào bả lưng của hắn khiến tí nữa là hẵn ngã sõng soài ra đất.

- Tên điên, gọi bình thường không được hả hay sao mà cứ động tay động chân vậy !?

- Tiện tay thôi. Kita-san đợi ở ngoài cổng rồi, đi ra mau lên.

Hắn nhìn ra cổng. Ở đấy, một chàng trai tóc trắng lớt phớt vài phần đen ở dưới ngọn đang đứng dựa vào thành cổng mà chuyên chú đọc sách. Atsumu cùng với em mình đi ra, ánh sáng của bạn chiều rực rỡ đến chói lòa, từ phía hắn nhìn ra ngoài kia, hắn thấy bữa nay đội trưởng tỏa sáng đến rung động. Chính xác là lần rung động đầu tiên của hắn là hồi năm nhất, cái năm mà hắn đang còn chán nán với sự đời thì chính Kita đã thắp sáng lên nguồn hứng thú về bóng chuyền trong hắn.

Kẻ từ đấy, luôn có một chàng trai tò mò muốn biết tất cả mọi thứ về người kia và trong mắt hắn luôn luôn là chàng trai tỏa sáng rực rỡ năm ấy. Nhưng có lẽ kỷ niệm về tình yêu đẹp nhất chỉ dừng lại ở ngưỡng tuổi học trò, hay còn gọi là thanh xuân của chúng ta.

***

Kageyama đứng ở buổi tiệc, giữa muôn trùng người đông đúc, có cả người quen và những người chưa hề gặp mặt. Ly rượu vang đỏ trong tay cứ lắc lư, sóng sáng hiện theo con ngươi đại dương mang một mảng buồn man mác kéo dài vô tận. Cậu thấy người cậu thầm thương đang đứng ở một góc, ánh lên đôi mặt của một kẻ si tình cho người đang đứng ở phía trên kia.

Ánh đèn lấp lánh, vừa xa hoa lại vừa lộng lẫy nhưng sao trong mắt hắn lại mang một vẻ u sầu. Và rồi, con người ấy quay lưng đi, đi thật xa khỏi chốn náo nhiệt này. Cậu đã thấy, giọt lệ rơi trên gương mặt thanh tú ấy mà quay lưng về phía này. Đến khi nhận ra, Kageyama đã ở đằng sau bức tường, cái ngăn cách cậu với cảm xúc thực sự của hắn.

Là sự đồng cảm hay là tự thương hại chính bản thân này, cậu đã ra một điều kiện vô lý hết sức với người cậu thầm thích.

- Em thích anh. Ừm... Nói thế nào thì được nhỉ ? Liệu anh có vui lòng làm bạn trai em một tháng được không ?

Gương mặt kia khẽ sứng sờ đôi lát lại quay về trạng thái thường ngày.

- Hể ? Chú mày trêu anh đó à. Tự dưng lại đòi hẹn hò theo kiều hợp đồng thế ?

- Không có, vì thời gian sắp tới không còn nhiều nên em muốn hoàn thành tâm nguyện sớm hơn một chút.

- Xì, nghe như chú mày sắp lên đường tới nơi ấy. Được thôi, nếu như chú mày chịu được cái tính "sáng nắng chiều mưa, giữa trưa bay bổng" của anh.

- Được ạ !

- Nhưng cho anh thời gian một tuần được chứ ?

- Vâng, tất nhiên rồi. Nhìn thế nào thì em cũng là người đột ngột mở lời mà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 24, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllKage] Những mẩu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ