Màn đêm đen bao trùm cả thành phố nhộn nhịp. Phố nay đã rơi vào đêm trăng tròn hay còn được gọi là lễ trung thu, một ngày lễ khá phổ biến ở các nước phương Đông. Chàng trai Kozume Kenma sau khi hoàn tất công việc của mình liền vui vẻ đi ra bãi đỗ xe, chuẩn bị đi về căn hộ cao cấp cùng với người vợ yêu dấu của anh. Nhưng anh thư ký đáng thương chạy theo sau, trong tay là một bản lịch trình dày cộp giữ chân anh lại.
- Quý ngài của tôi ơi, ngài còn tận ba bốn cuộc hẹn sao lại nỡ lòng nào đi về vậy chứ ?
- Anh cứ hủy hết đi, tôi kiếm lại trong chốc lát thôi.
Phận làm thư ký nghe thế cũng chỉ biết lấy bút gạch đi, trong đầu bây giờ phải cố vặn ra đủ lí do thích hợp để từ chối làm sao không mất lòng người ta.
- Thưa ngài Kozume, trứng của ngài bữa trước nói đã được giao tới rồi.
- Cảm ơn cậu, không còn gì nữa tôi về đây.
- Ơ khoan...
Chưa nói dứt câu thì người trước mắt anh đã leo tót lên xe phóng đi mất, để lại bụi bay mù mịt cho anh thư ký. Anh ngã gục xuống, trời đất tổ tiên, ngài còn cả ba cuộc gọi của ba vị minh tinh kia, mà ngài nỡ lòng nào hắt cho ba vị kia cấu xé anh vậy.
Chiếc xe đen tuyền lao vụt qua các con đường lớn nhỏ trong thành phố. Anh với tâm trạng mong chờ, khi về tới nhà sẽ có một chú mèo đen chạy lại ôm anh vào lòng, sau đó cả hai sẽ làm bánh trung thu đem mừng thọ cho hai ông bà hai bên. Một kế hoạch cho đêm trăng rằm rất tuyệt vời, Kenma không chần chừ đạp chân ga phóng nhanh hơn nữa.
Tòa nhà cao tầng với hàng ngàn ánh đèn chiếu rọi hiện lên rõ rệt trên chiếc màn đen tuyền của thiên nhiên ở phía sau. Chiếc xe đen chầm chậm tiến vào vạch kẻ dành riêng cho ô tô, người trên xe bước xuống với quần áo đen từ đầu đến chân, với khẩu trang đen và mái tóc hai màu được cột lên gọn gàng. Hắn nhìn ngó xung quanh một lúc rồi mới sải chân bước vào sảnh.
"Kong" Thang máy dừng lại tại tầng số 15, hắn đưa một ngón tay vào một thiết bị cảm biến trước cửa, vang lên tiếng cạch.Hắn vui vẻ mở cửa ra, hào hứng chuẩn bị một cái ôm ấm áp. Vì sao hắn lại hào hứng đến vậy ? Nguyên do là sáng nay, người vợ yêu dấu của hắn đã hẹn giờ trước cùng làm bánh với nhau, sau hơn một tuần về trễ. Kenma chính xác là đang nhớ nhung hương vị của tình yêu.
Tuy nhiên, đèn trong nhà vẫn tối đen như mực khiến tâm trạng hắn từ tận chín tầng mây rớt một phát xuống tận đáy địa ngục. Trứng cao cấp mà Kageyama đã dặn được thư ký đặt mua vẫn còn nằm lăn lóc trước cửa, chứng tỏ cậu chưa về. Nhìn lên đồng hồ, đã điểm 7 giờ tối, chẳng phải hôm nay tan làm lúc 5 giờ rồi sao ?
Hắn bực bội ném cái áo khoác lên cái ghế sofa ở phòng khách, thả cả người mệt mỏi lên đó mà nhắm mắt an tĩnh. Kim đồng hồ vẫn cứ chạy, lòng dạ hắn thì mỗi lúc một bồn chồn, bèn ngồi dậy cầm điện thoại gọi điện. Dòng nhạc quen thuộc nổi lên rồi lại là tiếng tút tút.
Sau hơn chục cuộc gọi như thế, Kenma bắt đầu suy nghĩ những thứ sâu xa hơn. Có khi nào cậu bị tai nạn dọc đường, hay bị ai đó bắt cóc rồi bị... Đầu óc hắn nghĩ tới mức muốn nổ tung lên, giờ cũng đã sắp nửa đêm mà vẫn chẳng thấy cậu đi về. Đến lúc thất sách không còn đợi được nữa, hắn lên đồ chuẩn bị rời khỏi để đi tìm Kageyama, tiếng chuông cửa đã giữ hắn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKage] Những mẩu truyện ngắn
De TodoTác giả : KedoMisaki Edit ảnh bìa: @Hatsumihikari Warning: OCC ____________ Nơi chứa những mẩu truyện bé nhỏ về cậu bé Kageyama Tobio mà mình có ý tưởng khi dạo chơi ở các trang mạng xã hội. Truyện theo nhiều thể loại, theo nhiều phong cách khác nha...