Chương 25

61 7 0
                                    

Trường học lúc nãy rất ồn ào và nhộn nhịp nhưng giờ đây lại yên tĩnh, cơn gió của buổi chiều nhè nhẹ làm những hàng cây xung quanh đung đưa theo gió

Một cô thiếu nữ bước ra khỏi phòng học, đi trên con hành lang không một bóng người, mái tóc hồng đung đưa theo gió, đôi mắt xanh cứ nhìn xung quanh chủ yếu để nhìn xem khung cảnh buổi chiều tà.

Trên sân trường rộng lớn chỉ có mỗi mình cô, bỗng từ đâu xuất hiện một đám học sinh, chủ yếu là nữ bước đến. Nhìn ai cũng thấy trên da mặt dầy đầy phấn, môi đỏ choét đến khó chịu, khuôn ngực sữa đầy căng mọng, cúc áo đầu không hề cài lại khiến cho nó rất hở hang.

Khi nhìn thấy họ Xử Nữ liền bĩu môi chán ghét. Nhìn họ bằng nữa con mắt khiến những cô gái kia nghiến răng ken két. Ả đứng đầu liền cười, nụ cười có chút mĩa mai mà thốt lên cái chất giọng chát chúa của mình lên.

- Ôi, đây không phải là bạn Xử Nữ sao?.

Xử Nữ không quan tâm mà vòng qua đám đấy. Liền có cái gì đó giữ tay cô lại, thì ra là một cô ả nào đó giữ cổ tay cô, nói là giữ nhưng thật chất là siết lại trong rất đau. Lúc này Xử Nữ mới lên tiếng.

- Buông ra. - Xử Nữ dùng nữa con mắt để nhìn họ.

- Á, sợ quá sợ quá cơ. - Cô ả đang cầm tay cô liền nói.

- Tch. - Xử Nữ tặc lưỡi gỡ tay cô ả đó. - Đến kiếm tôi làm gì, Ngọc Hà?.

- Thôi nào, lâu rồi mới gặp lại bạn cũ mà. - Cô ta nhấn mạnh hai từ "bạn cũ".- Mà cũng chia buồn cho cậu thật đấy, sau cái vụ của trường nên bị xuống lớp E, công nhận cũng đáng thật đó~.

Cô ta dùng giọng mĩa mai cộng với đó là khiêu khích. Xử Nữ gầm mặt xuống, không nghĩ là có người nhớ đến cái vụ đó, chuyện gì vậy?.

- Chắc cậu không biết nhỉ, chủ mưu của vụ đó là...- Cô ả tiếng lại gần, cuối người nói vào tai cô.- ...tôi đó~

Xử Nữ mở to đôi mắt, cô biết lắm mà, khi không vụ đó lại xẩy ra được trừ khi là có người đứng sau nhưng cô không có chứng cứ để tìm ra hung thủ, giờ thì hung thủ lại không ai khác là ả ta, đối thủ của cô.

- Thật đáng thương nhễ?. - Cô ả nhìn Xử Nữ, khuôn mặt đầy hạnh phúc khi nhìn thấy hình ảnh hiện tại của Xử Nữ.

"Bụp" một cuốn sổ bay từ đằng sau, ngây vào đầu của cô ả. Cô ta liền tức giận quay sang mà hét.

- Tên chó nào đấy?. - Cô ta hét thẳng mà trả thèm biết người vừa ném vào mình là ai.

Những người còn lại cũng quay sang nhìn người đấy.

- Tôi đấy, rồi sao?.

Giọng nói trầm, lạnh khiến cho không khí của mùa đông đã lạnh nay còn lạnh hơn. Cô ả Ngọc Hà cũng phải đứng hồn vì cậu con trai trước mắt, lúc này Xử Nữ cũng ngẩng mặt lên nhìn người ấy.

Mái tóc màu tím xõa trên gương mặt điển trai, đôi đồng tử cùng màu nhưng lại đậm chất điềm tĩnh, sắc bén, bình thường cậu ta hay đeo mắt kính nhưng giờ đây lại không mang nữa.

Xử Nữ không thể tin người trước mắt là Ma Kết, cậu lớp trưởng mà cô cực kì ghét. Khi thấy Ma Kết, Ngọc Hà lập tức thay đổi đến lạ thường, từ một cô gái hung hăng bạo lực nhưng giờ đây lại dịu hiền, nũng nịu, cô ả liền thay đổi giọng mà cất lên chiếc giọng nhão nhẹt.

- A anh Kết, anh làm gì ở đây vậy ạ?. - Hà liền đổ mồ hôi hột, đầu cứ nghĩ không biết lúc nãy cậu có thấy hình ảnh của ả lúc nãy không.

Ma Kết không nói gì, nói đúng hơn là còn chả quan tâm cô ả mà đi thẳng. Hà cứ nghĩ là anh tiến lại gần mình mà vui vẻ rạng rỡ nhưng mơ mộng không được lâu đã bị dập tắt, Ma Kết tiến lại gần không phải ả mà là kẻ thù của ả. Cậu liền hơi cúi người cho bằng với Xử Nữ mà cất chất giọng hoàn toàn khác lúc nãy, nghe trong thật ôn nhu làm sao.

- Có sao không?.

Ma Kết tiến lại gần, cộng với đó là đứng hơi sát khiến cô bất ngờ mà xin ra lúng túng.

- H-hả? À không bị gì.

- Vậy là được rồi.

Nói rồi cậu quay người lại đi đến cô ả khiến cô ta lại có chút mừng rỡ, nhưng đáp lại là cái cúi người lấy cuốn sổ lúc nãy cậu phi vào đầu cô. Khi ngước lên cậu dùng đôi mắt lạnh nhạt trừng mắt nhìn cô.

- A-anh Kết.

- Tôi và cô bằng tuổi.

- À ừm, Kết này.

- Gì?

Câu nói của cậu khiến cô ả phải rùng mình, chân sắp đứng không vững, lòng tự hỏi tại sao cậu lại lạnh lùng với ả như vậy, trong khi lại rất nhẹ nhàng với cô ta kia...

- Không gì...

- Vậy thì thôi. - Cậu quay người đi đến chỗ Xử Nữ.

Những cô gái kia cũng dần đi về phía cổng trường, đi ngang cũng có liết Xử nhưng khi tới Ngọc Hà thì cô ả lại như cái xác không hồn, đôi mắt không tí sức sống mà đi thẳng về phía trước. Khi cậu quay lại khiến Xử Nữ giật mình mà lùi về sau, cậu liền nắm lấy tay cô, cau mày cất giọng.

- Cô bạn hay đi cùng cô đâu?. - Cậu nắm tay Xử Nữ lôi đi vì cậu sợ sẽ có những người khác đến.

- Sư hả? Cậu ấy về trước do có việc bận.

- Con gái thì đừng có đi đêm.

- Hả, à ừm.

Không hiểu sao cô lại ngoan ngoãn để cậu nắm tay lôi đi mà không hề có ý phản kháng, có lẽ là do cô sợ sẽ có thêm rắc rối nên cũng ngoan ngoãn. Bàn tay to lớn ấm áp ấy, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, bàn tay cậu thật ấm áp.

[12 chòm sao] Sau Cơn MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ