Chương 41

47 3 0
                                    

Sau vài tiếng ngắn ngủi? Không, là một vài tiếng dài đằng đẵng của các học trò, đó là đối với họ thôi chứ thú thật với hai vị giáo viên lại cảm thấy chúng vẫn còn ngắn chán.

Kết thúc tiết thứ tư cũng là lúc lớp 10E ra về. Họ quyết định đôn tiết lên để về sớm. Nói đúng hơn là để dành thời gian tổ chức sinh nhật một cách đính chính lại cho cô Kình Ngư.

Mọi người cực lực dọn dẹp hơn bao giờ hết. Có lẽ đây là lần thứ...ba của lớp chăng? Lần đầu là 20/11, tổ chức cho người đầu tiên chào đón họ ở cái khoảng thời gian năm đầu tiên của cấp ba. Lần thứ hai là sinh nhật cũng là của vị giáo viên ấy, thầy Xà Phu. Lần thứ ba cũng như hôm nay, là sinh nhật của vị giáo viên thứ hai của họ, cô Kình Ngư.

Khi dọn xong xuôi mọi thứ cả lớp mới cùng nhau xách cặp ra về. Đi ngang những lớp học cùng dãy phòng, dường như vì những tiếng cười, nói và những tiếng giày ma sát với sàn nhà đã tạo ra tiếng ồn khiến những người khác dù đang chăm chỉ học tập trong giờ hay đang trao đổi, nói chuyện trong giờ cũng phải chú tâm đến cửa sổ để có thể biết những tiếng ồn đó là của ai. Nhìn mặt họ trông ai cũng ganh tị chưa kìa, có lẽ đó vốn là những phản ứng không điều kiện rồi? Một phản ứng đã được hình thành từ khi còn rất nhỏ.

Nhưng, ai lại quan tâm những ánh mắt của bọn họ chứ?
.
.
.
Nhưng thật sự để mà nói, bước ra khỏi cổng trường khi vẫn đang còn tiết không phải là điều dễ dàng gì như họ muốn. Đã không biết bao nhiêu giáo viên đang dạy học cũng phải dành một ít thời gian ngắn ngủi mà họ gọi là quý báu để bước ra khỏi cửa lớp chặng đường những người đang háo hức đi trên hành lang.

Bọn họ đều có cùng một câu hỏi "Mấy người đi đâu? Còn một tiết mà đi đâu? " nghe đã không biết bao nhiêu lần. Mọi người nghe đi nghe lại đếm chắc cũng cả chục lần rồi nhỉ? Mà bọn học sinh trong lớp 10E lại không phải dạng vừa, trong khi những giáo viên nói chuyện, giải thích với nhau cho người kia hiểu thì bọn họ ở đằng sau lại cười nói vui vẻ với các chủ đề bàn luận về các thầy cô phiền phức kia "Không ngờ lớp mình nổi tiếng đến mức mà họ phải xôn xao đến thế à?", "Còn bỏ tiết giữa chừng để ra hỏi cơ đấy".

Mọi thứ cuối cùng cũng giải quyết xong, cuối cùng cũng được đứng trước cánh cổng đầy sự tự do đang chào đón họ. Bác bảo vệ, người giữ cổng bảo vệ nhà trường bước ra khỏi khu nghỉ ngơi dành cho bác. Bác chạy ra liền hỏi hai vị giáo viên của lớp.

- Mọi người đi đâu vậy? còn 3 phút nữa là vô học rồi mà? - bác nhìn đồng hồ trên chiếc điện thoại đã cũ.

- Dạ bọn con cho tụi nhỏ về sớm một tí do có chút việc. Bọn con đã dọn lớp sạch sẽ rồi nên bác đừng lo. - thầy Phu nói với giọng điệu ôn tồn, thân thiện với bác bảo vệ.

Có thể nói rằng, bác bảo vệ là một trong những người không có thành kiến với lớp cá biệt tồn tại trong ngôi trường này. Có lẽ bởi vì bác nghĩ rằng bản thân không có địa vị gì nên không có quyền phán xét người khác. Hoặc có thể rằng với bác, những đứa trẻ này dù học ở đâu, cá biệt hay đại trà hay kể cả lớp chọn đi chăng nữa, chúng đều là những đứa trẻ ngây thơ không biết gì của tuổi học trò, nơi đáng lẽ phải tạo ra những kỉ niệm thật hạnh phúc của thanh xuân vườn trường.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 14, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[12 chòm sao] Sau Cơn MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ