Chương 35

60 6 0
                                    

Một khung cảnh lặng thin, bốn cặp mắt nhìn nhau chằm chằm, không ai nói một câu nào.

- Chị là ai, lớn đầu mà ăn hiếp Shiro hả!.

Tên nhóc ranh đó dõng dạc nói, hé miệng lộ rõ hai cái răng nanh như một con dơi, một cái cánh dơi sau lưng cùng với đó là đôi tai dài như một ma cà rồng.

- Tên nhóc ranh, nhóc nói gì cơ!?.

Nhân Mã như muốn xông vào dạy cho tên ranh con kia một bài học nhưng đã bị Bảo Bình ngăn lại, một tay giữ chặt cánh tay sắp tóm cậu nhóc, tay còn lại giữ phần hong cô nàng Nhân Mã.

...

Thiên Yết đi cùng với Song Ngư, cả hai đều dò xét tỉ mỉ mọi ngóc ngách. Không gian yên tĩnh dần biến mất, một tiếng động như có gì đó chà xát mặc sàn. Càng ngày càng gần, là tiếng của đôi giầy, một người nào đó đang chạy tới đây.

Song Ngư và Thiên Yết đã chuẩn bị tư thế sẳn sàng cho tình huống xấu nhất.

Một cái bóng dần xuất hiện, là một cô gái. Thiên Yết và Song Ngư hơi bất ngờ nhìn người con gái phía trước. Bỗng cô ấy chạy một mạch lao tới Thiên Yết, Thiên Yết theo phản xạ tự nhiên mà ôm chầm cô nàng, khuôn mặt có chút lo lắng.

- Kim Ngưu?!. - Song Ngư giật mình nhìn cô bạn đang ôm Thiên Yết không buôn.

- Huhu, c-có ma!. - Kim Ngưu hét toáng lên.

- Ma!? - Thiên Yết và Song Ngư không hẹn mà cùng lên tiếng.

- Ma cái gì mà ma chứ, nguời ta đang ngủ ngon mà la lối om sòm.

Một cô gái khác lại bước ra, khoảng tầm mười bảy mười tám, cô ấy có một cặp sừng một trắng một đen, một đôi cánh khác lạ, một bên là cánh như một thiên thần, một bên lại như một ác ma.

- Meow. - Một con mèo đen, trên trán có hình trăng lưỡi liềm màu trắng đang ung dung nằm ừa trên đầu cô chủ nhân của mình.

- *Cô gái này...không phải chứ* - khuôn mặt Thiên Yết đã tái tím khi nhìn cô gái phía trước, chân có hơi rung rẫy.

...

Mọi người đều có mặt đông đủ, tất cả đều nhìn chằm chằm vào bốn người kì lạ kia. Một cô nhóc và tên nhóc ranh tầm mưòi tuổi, một thằng nhóc đã bước vào tuổi thiếu niên, tuổi mười lăm và một bà chị mười bảy.

- Đừng có nhìn chằm chằm như vậy.

Một tên nhóc mười lăm tuổi lên tiếng, con ngươi xanh đen với vẻ lạnh lẽo, một bên đã được che lại, cậu ta có ngoại hình như một người sói nhưng chỉ có tai sói cùng với phần đuôi sói.

- Cái gì đây, một thằng nhóc láo toét. - Bạch Dương sôi máu như muốn đấm thằng này một trận.

- Đừng có mỏ hỗn như vậy chứ nhóc con.

Cô gái lớn tuổi nhất trong số bốn người lên tiếng, nụ cười vui vẻ trên môi.

- Thì ra những gì đồn thổi là do mấy người này làm. - Ma Kết trầm giọng nói.

- Không có nha! Là bọn họ đi ngang qua rồi tự đồn thổi thôi nhá!. - Tên nhóc con liền lên tiếng cãi lại.

Nhân Mã nãy giờ muốn đấm tên ranh này lắm rồi nhưng cứ bị Bảo Bình cản lại, giờ thì tới tên bạn thân đần độn Song Ngư kia cũng ngăn cản.

- Kuri ngoan, không được học thói mỏ hỗn của Akira nghe chưa. - Cô gái kia xoa đầu Kuri.

- Sao mấy nhóc lại ở đây? Sao không về nhà. - Thiên Bình cúi người nhìn cô bé có mái tóc trắng.

- Nhà? Ngoài chỗ này ra thì bọn em còn đi đâu được chứ.

Cô bé trả lời với giọng đau buồn pha thêm chút câm hận trong đó. Từng câu từng câu một đều chứa đựng rất nhiều cảm xúc rối bời của một đứa trẻ chưa gì đã phải trưởng thành.

- Bố mẹ...các em đâu?. - Cự Giải hỏi, đôi mắt hơi gập xuống khi phát ngôn ra câu vừa rồi.

- Bố mẹ? Chịu thôi, họ sẳn sàng bán con mình chỉ để nhận được tiền. - Akira ta gác tay ra sau gáy.

...

Trong phòng sách, nơi đây chứa rất nhiều sách, dàng cả một năm chưa chắc đọc hết những cuốn sách tại đây.

Bảo Bình lấy một cuốn sách, lật lật vài trang sách, cuối cùng cũng tìm ra được trang sách cần tìm.

Đang đọc dở thì như cảm giác có chuyện chẳng lành, tay đặt tên phần ngực, nơi tim đang đập, sợ nó sẽ lỡ một nhịp mất.

Bắt đầu một cơn đau chuyền tới khiến Bảo Bình phải gục xuống, bàn tay nắm chặt tạo thành hình nắm đấm, lens trong mắt không hiểu sao lại rơi ra lộ rõ một bên mắt màu trắng hoàn toàn khác so với bên còn lại.

Một cái lọ thí nghiệm bên trong có một chất lỏng màu hồng đang lăn tới chỗ Bảo Bình. Bảo Bình ngước lên nhìn người phía trước, là cô gái lớn tuổi nhất trong số bốn người.

Bảo Bình liền cầm lọ thí nghiệm lên uống. Cơn đau cũng dần biến mất cũng là lúc chất lỏng đó đã hoàn toàn trong bụng của Bảo Bình.

- Họ biết chưa?.

- Chưa...- Bảo Bình ngẫm nghĩ hồi lâu mới trả lời.

- Khi nào định nói với họ?.

- Có lẽ là...chờ ngày thích hợp...- Bảo Bình nhìn chỗ khác.

Haku cũng chỉ biết thở dài ngán ngẩm, cũng may lúc nào Haku cũng mang thuốc trong người, nếu không thì có lẽ Bảo Bình đã nằm trong cơn nguy kịch rồi.

- *Nhưng mà nếu em ấy như thế này thì có nghĩa là...cô ta đã ngày mạnh hơn*

...

- Ahahaha.

Một nụ cười hạnh phúc, ranh ma phát ra trong một không gian tối đen như mực, xung quanh không có bất kì thứ đi ngoài bốn dây xích đang trói cô gái bí ẩn ấy.

Mái tóc hồng đào, một bên mắt đỏ, một bên mắt trắng, hai con mắt đều hoàn toàn khác nhau.

- Sẽ sớm thôi. Ta mong chúng ta sẽ được gặp lại nhau sớm.

[12 chòm sao] Sau Cơn MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ