Chương 2:

361 14 0
                                    


Sau một đến hai phút. Một người lạ mặt bước vào, có thể là giáo viên hoặc học sinh.

Nhưng dám cá là giáo viên vì người phía trước là một đàn ông khoảng tầm vóc hai mươi đổ lên và ba mươi đổ xuống.

Mái tóc vàng chanh, cắt tỉa gọn gàng như thể vì ngày trang trọng hôm nay. Đôi đồng tử xanh của bầu trời tự do. Mặc người đó trông hiền hậu và không nghĩ là một người sẽ khó gần.

Anh ta bước lên bục giảng lớp, đứng kế bên bàn giáo viên. Khi anh vừa dừng chân, cả lớp như có thế lực nào đó, không hẹn mà cùng đứng lên cúi đầu kính chào vị giáo viên trên.

Trong sự uy nghiêm, trang trọng khiến bầu không khí náo nhiệt lúc nãy đã bị dập tắt một cách nhanh chóng. Giờ đây là cái không khí ngộp ngạt đến khó thở, không ai dám nhúc nhích kể cả vị giáo viên kia.

Mấy giây sau anh ta như thể chợt nhớ chuyện gì. Liền nhanh cúi đầu rồi bước vào chỗ ngồi.

Nhờ hành động đó của anh đã cứu lấy các học sinh bên duới, họ đều thở phào như vừa bỏ khỏi một thứ gì đó nặng trên vai. Họ đều đồng loạt ngồi xuống.

Những tiếng ồn ào của sự va chạm nhưng rồi một lúc sau cũng biến mất trả lại bầu không khí im lặng.

Thời gian cứ trôi đi trôi lại, giờ đây chỉ còn nghe những tiếng "tích tắc, tích tắc" của chiếc đồng hồ. Bên ngoài lại có những tiếng xì xào của cành cây chuyển động khi gió đi ngang qua. Một vài chú chim sẻ kêu ríu rít. Bên ngoài ồn bao nhiêu thì trong căn phòng học này, lại im lặng bấy nhiêu.

- Hừm, thầy là Bùi Xà Phu. - anh ta ôn nhu nở một nụ cười. - Thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp các em, lớp 10E này.

Nụ cười của thầy Xà Phu như thể đã trấn an các học sinh bên dưới. Nhìn mặt ai cũng yên tâm hơn, có lẽ chỉ mới là khởi đầu mà thôi.

- Xem nào, đổi mới không khí một tí. - thầy liền đứng lên, cầm viên phấn. - Chúng ta cùng sắp xếp lại chỗ ngồi ha?

Một câu nói đầy chí mạng từ vị giáo viên trên kia. Đổi chỗ ư? Tất nhiên phải sợ rồi, vì ai chẳng sợ phải xa bạn của mình, hơn hết thế nữa là việc ngồi cùng bạn lạ. Với người hướng ngoại thì không sao vì họ có thể dễ dàng kết bạn với bất kì ai. Nhưng với người hướng nội thì sao? Cực hình nơi trốn học đuờng đấy.

Đã bắt đầu có những tiếng than vãn ở phía lớp. Những tiếng nói của nam, của nữ pha trộn lẫn nhau, thật sự không nghe ra được câu từ của ai ra của ai. Người này nói xen lẫn người kia nói quả thật là một cảm giác đầy khó chịu.

Thầy Xà Phu liền nở một nụ cười trăng khuyết đầy sự thân thiện nhưng sát khí đằng sau lại trái ngược hoàn toàn. Làn hơi đằng sau Xà Phu liền áp đảo ngay những tiếng ồn ào, than vãn bên dưới. Nhìn vào thì thấy thầy ôn nhu, hiền hòa nhưng lại mang hơi lạnh tỏa ra như muốn đấm những con người ồn ào vừa nãy. Cả lớp liền trầm xuống một cách nhanh chóng, một phút lúc nãy và bây giờ như hai hình thái khác nhau một trời một vực.
.
.
.
Trong vài phút di chuyển chỗ ngồi thì thành ra là ngồi mà ai cũng chẳng quen ai. Bàn của ai cũng im lặng, có lẽ không biết nên bắt chuyện với đối phương như nào nên có một chút khó khăn trong việc kết bạn.

[12 chòm sao] Sau Cơn MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ