Chương 8

99 8 2
                                    

Chưa kịp nói tên đã có tiếng "pip pip" khiến Bảo giật mình thất giấc, Bảo ngồi dậy, đặt đôi bàn chân thon trắng nõn kia xuống sàn, tay để lên trán.

- Thì ra là giấc mơ à không, phải gọi là ác mộng chứ nhỉ. - Bảo cười nhạt nhìn vào cái khung hình kia, một cô bé có mái tóc màu hồng đang cười tươi đứng cùng cậu nhóc bằng tuổi có mái tóc màu đen.

...

Trước chỗ trạm xe buýt có một cô gái khoảng chừng mười sáu tuổi, mái tóc màu xanh da trời nhạt dài ngang lưng cùng với đôi mắt màu đỏ lạnh lùng đang nhìn về phía trước nơi mà những chiếc xe kia đang chạy trên đường, cô mặc trên mình bộ đồng phục trường có áo sơ mi màu trắng, chiếc cà vạt màu đen và chiếc váy cùng màu, đôi giày thể thao màu xanh thổ, vác trên vai là cái cặp màu trắng không quá to. Từ đằng Đông có một chàng trai có mái tóc màu đỏ nâu, đôi mắt cùng màu đang chạy đến, khi dừng lại lòng bàn tay cậu đặt lên đầu gối mà thở, có lẽ cậu chạy nhanh đến đây.

- Xin lỗi vì để cậu phải chờ nha. - Song Tử cười ngại nói.

- Ừ. - Bảo chỉ lạnh lùng nói.

Song ngồi xuống, biết cô không mấy thích mình lắm nên cậu đã xích ra, Bảo chỉ nhìn Song bằng đôi mắt khó hiểu, khi thì dính cô như sam khi thì lại tránh ra, nhưng mà cô cũng kệ mà chờ đợi chiếc xe. Càng ngày càng nhiều người đến chờ xe buýt, Bảo và Song vẫn im lặng không nói gì.

Cuối cùng chuyến xe buýt cũng tới, các hành khách lên xe, Bảo chọn đại một cái ghế đang trống nào đó mà ngồi xuống, nhìn ngắm khung cảnh qua cái cửa sổ kia, Song ngồi kế Bảo, đôi mắt lâu lâu không làm chủ được mà nhìn ngắm vẻ đẹp của cô. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh không bao lâu thì dừng lại cho một vị khách lớn tuổi và một vị khách đang mang thai, bà và người phụ nữ kia nhìn xung quanh nhưng tiếc là không còn chỗ trống nào, Bảo nhìn qua hai người họ, đã hiểu sơ qua tình hình, cô đứng lên.

- Bà vào ghế cháu ngồi đi. - Giọng nói ấm áp, khác xa với mọi lần.

- Có được không?.

- Việc ưu tiên cho người lớn tuổi là điều cần thiết mà. - Trên cơ môi nở nụ cười.

Nụ cười của cô làm cho Song có hơi bất ngờ, dù không có gì quá đặc sắc nhưng với cậu lại rất đặc biệt. Bảo ra khỏi chỗ ngồi, dìu bà cụ ấy, bà cụ ngồi xuống cười hài lòng, Song cũng đứng lên nhường chỗ cho người phụ nữ đang mang thai kia.

- " Nhìn vẻ bề ngoài thì lạnh lùng như tảng băng nhưng thật chất lại ấm áp vô cùng ". - Song nhìn Bảo mà suy nghĩ. - Nè Bảo, không ngờ cậu lại tốt bụng đến vậy đấy. - Cậu nói nhỏ vào tai Bảo.

- Im đi. - Giọng khác hẳn so với khi nói chuyện với bà cụ ấy, vẫn là giọng nói lạnh như băng kia.

Song không nói gì chỉ cười, hai vai hơi rung, kệ cô nàng đang nhìn mình với đầy sự khó hiểu kia. Chiếc xe buýt đang đi thì bỗng thắng lại đột ngột, Bảo không vịn vào thanh vịn mà cũng không phản ứng kịp sự đột ngột này nên đã ngã về trước, Song do vịn vào tay vịn nên không bị ngã, tay còn lại ôm Bảo Bình vào lòng để giúp cô không ngã. Khi định hình được, Bảo đứng thẳng lên cầm thanh vịn, tuy mặt không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng cô đang rất ngượng ngùng, Song thì ngượng ra mặt, đầu luôn nhìn xuống đất, mặt đã hơi đỏ.

- Đừng nói cho ai biết đó nghe chưa. - Bảo nói với Song nhưng không dám nhìn mặt cậu.

- T-Tớ biết rồi.

Sau vài phút thì cũng đến trường, Bảo và Song bước xuống xe. Song vẫn tìm những chủ đề khác nhau để nói chuyện với cô, Bảo chỉ " ờ, ừ " đôi lúc nói những câu khác nhưng chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay. Khi bước vào lớp, mọi người trừ Kết đều tròn to đôi mắt nhìn hai cô cậu trẻ kia, Bảo ung dung đi đến cái bàn của mình an toàn mà không bị gì, Song thì ngược lại, vừa bước vào lớp đã bị lôi đi qua chỗ khác bị tra khảo đủ thứ.

...

Tiến bước chân vang lên, Cự Giải bước vào lớp, vẫn chưa biết được chuyện gì đang sảy ra vì đập vào mắt cô lúc này là cảnh Song Tử bị bao quanh và bị tra hỏi rất nhiều, khác xa với hai chiếc bàn yên tĩnh của Bảo Bình và Ma Kết. Cô nhìn vào đám đông đang nhoi nhoi kia, mừng rỡ khi thấy mái tóc vàng quen thuộc, Giải đi đến chỗ Thiên Bình, chìa đôi bàn tay trắng nõn và mãnh khảnh kia, trên tay cầm chiếc áo khoác màu trắng mà lần trước cậu cho muợn.

- Trả cậu áo, cảm ơn vì hôm qua cho tớ mượn nha. - Giải cười tươi, đôi mắt híp lại.

Nụ cười tỏa nắng của Giải khiến Bình nhìn cô chỉ biết cười rồi nói.

- Không có gì đâu. - Bình lấy chiếc áo khoác bỏ vào ngăng bàn.

- Mà mọi người đang nói chuyện gì mà vui vậy?.

- Chỉ là cậu bạn Song Tử của chúng ta hôm nay được đi học chung với Bảo Bình lớp ta nên bị tra hỏi tí thôi. - Kim Ngưu vòng tay Cự Giải cười cười nói.

- Hể, sướng ta.

- Các cậu thôi đi, sắp vô học rồi nên cho tớ về chỗ đi. - Song bất lực nhìn họ nói.

- Rồi rồi. - Sư nói xong thì mọi người cũng giải tán, ai về bàn nấy.

Song đi đến bàn mình, đặt cặp cuống, nhìn cô bạn Bảo Bình đang ung dung chống cầm nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ kia, Song nhìn Bảo rồi nhớ lại nụ cười khi nãy với bà cụ ấy và... Cũng nhớ đến cái ôm đó.

Bình tĩnh đi Song!

Đó chỉ là tai nạn thôi.

Mặt cậu lại hơi đỏ, Bình, Bạch và Ngưu nhìn Song có vẻ khó hiểu. Bạch đánh vào đầu Song.

- Đau!. - Song xoa xoa chỗ bị đánh.

- Nhìn mày như đứa mất hồn vậy. Mà sao mặt mày đỏ vậy, bệnh à?.

- Mày ngáo à, tao đây còn khỏe nha.

- Á à, nay mày gan nhỉ. - Bạch vòng tay qua cổ Song, tay kia tạo thành nấm đấm xoa mạnh lên đầu cậu bạn gan to kia.

- Ấy ấy, tha tao!!!.

Cả lớp ngoại trừ hai người lạnh lùng như tảng băng kia thì đều bật cười, Bạch cũng thả Song ra. Song ngồi xuống, nhìn về phía trước khiến cậu có phần hơi bất ngờ, Bảo đang nhìn cậu từ lúc cậu kêu đau đến giờ mà cậu không hay biết, Bảo không thấy chuyện gì nữa nên quay lên, Song lúc này thở phào thầm.

[12 chòm sao] Sau Cơn MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ