Chương 28

64 6 0
                                    

Gì vậy? Sao không có gì? Cô hát không ra tiếng hay nói đúng hơn là không có một tiếng động nào. Tay sờ cổ họng cố phát ra tiếng nhưng lại không có gì hồi đáp

Bên duới bắt đùa xì xào bàn tán, Sư Tử duới khán đài cũng lo lắng nhìn xung quanh. Trong lúc rối bời bỗng một giọng hát được phát ra từ trong cánh đài.

Một cô gái bước ra, mái tóc màu tím dài ngang lưng, lọn tóc được uốn gợn sóng, khuôn mặt u tú xinh đẹp, giọng hát hay và ấm áp khiến mọi người cuốn hút và làm xóa tan bầu không khí lúc nãy. Cô gái ấy nháy mắt ra hiệu cho Xử Nữ đánh đàn tiếp, cô cũng hiểu ý của cô nàng này mà tiếp tục đàn.

Giọng hát của cô gái ấy và tiếng đàn của cô quả thật rất tuyệt, giọng hát ấm áp và tiếng đàn du dương, rất hợp nhau.

Sau khi kết thúc lễ, hầu như các học sinh đã ra về hết. Xử Nữ và cô gái ấy được gọi triệu tập lại. Đứng trước vị giáo viên đang hết sức tức giận, Xử Nữ chỉ có thể ấy nấy mà nhìn.

- Em bị làm sao vậy Xử Nữ? Đường đường là một học sinh giỏi cũng như luôn làm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà lần này, em lại bị mất giọng đúng lúc như vậy là như thế nào?!.

- "Em xin lỗi". - Xử có phần hơi sợ nhưng vẫn cố gắng ghi vào cuốn sổ mà giơ lên cho vị giáo viên kia.

- Xin lỗi? Em nghĩ xin lỗi là xong sao? Nếu hôm nay không có Ngọc Hà thì như thế nào đây?.

- Thôi cô ạ, dù sao bạn Xử cũng không cố ý đâu nên mong cô bỏ qua. - Ngọc Hà nãy giờ lặng thinh bây giờ đã lên tiếng.

- Hừ, được rồi, coi như cô bỏ qua cho em lần này. - Vị giáo viên hạ giọng xuống.

Xử Nữ không nói gì, gật đầu lia lịa cảm ơn vị giáo viên ấy, quay qua cầm tay cô bạn Ngọc Hà rồi cười tươi như đang rất cảm ơn cô.

Trên cơ môi Ngọc Hà dần cong lên tạo thành hình bán nguyệt trong rất hoàn hảo, nhẹ nhàng nghiêng đầu. Tuy là nụ cười nhẹ nhàng xinh đẹp nhưng lại mang một hàm ý cao khó mà đoán ra được.

Một cái bóng dần xuất hiện, tiếp theo đó là hình bóng của một cô gái, mái tóc nâu cam tây, đôi đồng tử cam tươi. Xử Nữ khi nhìn thấy cô gái ấy liền vui vẻ chạy đến ôm cô.

- Nè Sư, cậu ở lại với Xử nhé. - Hà lách qua nguời Sư, nở nụ cười.

- Ừm. - Sư không cười đáp lại, gật đầu nhẹ nhìn Ngọc Hà.

Hà cuời, quay đầu lại, trên cơ môi thay vì nụ cười ôn nhu lúc nãy thì đã bị dập tắt, thay vào đó là một nụ cười nham hiểm, ánh mắt dần chở nên sắc bén và nguy hiểm.

Dần dần có nhiều tin đồn về ngày hôm ấy, những tin đồn ngợi khen Ngọc Hà là một người tài ba xinh đẹp, học giỏi, nhưng cũng có những tin đồn nói về Xử Nữ nhưng tất cả đều ngược lại với Ngọc Hà, có người bảo cô ấy cố tình làm như thế để nhà trường bẻ mặt, có người thì bảo do cô ấy không biết tự chăm sóc mà lại làm xấu mặt trường, xấu mặt CLB Âm Nhạc của trường vì bởi lẽ cô được mọi người biết đến là người xuất sắc và luôn hoàn hảo trong mọi công việc.

Họ dễ dàng nâng một người lên nhưng cũng dễ dàng hạ một người xuống dù tất cả biết Xử Nữ hơn Ngọc Hà rất nhiều nhưng tất cả chỉ bay đi trong một sự kiện.

Mọi người cũng dần tránh xa, cô lập Xử Nữ vì không muốn bị liên lụy.

Ngọc Hà có lẽ đã chiến thắng, thắng bởi vì đã có thể loại được đối thủ nặng kí, cũng như lấy được lòng tin của giáo viên và mọi người.

Nhưng lại có một người lại làm điều ngược lại, không tránh né, vã lại còn luôn chủ động đến tìm Xử Nữ, không ai khác là Sư Tử, một cô gái năng động, vui vẻ, hoạt bát, là người bạn thân nhất mà cô có cũng như sẽ không bỏ rơi cô dù có bao nhiêu tin đồn xấu đi chăng nữa, luôn bảo vệ và an ủi.

[12 chòm sao] Sau Cơn MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ