Chương 37

65 7 0
                                    

Mặt trời dần lặn, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, thành phố vẫn tấp nập người qua lại dưới những bóng đèn sáng chói.

Bảo Bình và Thiên Yết bước ra khỏi siêu thị, trên tay là mấy túi giấy.

- Đồ ăn và nước uống đã có, cậu nói xem tối nay chúng ta ngủ ở đâu đây Bảo Bình?. - Thiên Yết nhìn túi giấy rồi lại nhìn Bảo Bình.

Bảo Bình thở dài, lại vắt óc suy nghĩ. Nhà thì chắc chắn không thể về được, ngủ ở ngoài đường lại càng không, cái hoàn cảnh này thật rối gắm mà.

- Này, hay đến chỗ này đi. - Bảo Bình ngoảnh đầu lại nói.

...

"Ting ting ting" tiếng chuông cửa nhà vang lên lia lịa, người bên ngoài là ai mà mất kiên nhẫn vậy chứ.

- Ra đây ra đây, đừng có bấm chuông nữa!. - Xà Phu mở cửa ra giật mình khi thấy hai người trước mặt.

Trước mặt là hai cô cậu học sinh, một người thì nở nụ cười tươi, hồn nhiên, trên tay lại cầm hai túi trong khá nặng. Người còn lại thì mặt trầm trầm, tay còn chưa bỏ khỏi cái chuông cửa, đích thị là người hồi nãy bấm in ỏi.

Xà Phu nhìn hai vị khách không mời mà tới này liền có cảm giác không lành.

- Cái gì đây!? - khuôn mặt hiện rõ hai chữ "không tiễn".

- Cho chúng em ở ké tối nay nha thầy Xà Phu!. - Thiên Yết nở nụ cười tươi, khóe miệng nãy giờ vẫn không khép lại.

- Vậy xin phép.

Chưa kiệp trả lời đã thấy hai cô cậu kia bước vào một cách tự nhiên khiến chủ nhà cũng cạn lời không biết nói gì thêm về chính học trò của mình.

...

Sáng sớm, thầy Xà Phu vẫn còn đang yên giấc trên chiếc ghế sofa mềm mại. Đột nhiên bị đánh thức bởi mùi thơm của đồ ăn. Theo phản xạ mà từ từ mở mắt, vẫn còn ngửi mùi thơm trong khi còn đang mơ màng.

Dần ngồi dậy, đầu tự hỏi tại sao bản thân lại nằm ở đây. A đúng rồi, là tối qua do hai học trò của mình qua ăn trực xuyên đêm nên phải nhường phụ nữ nằm giường, để hai thằng con trai ra sofa nằm. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì Thiên Yết đâu nhỉ?

Xà Phu mơ mơ màng màng không quan tâm thêm, bước chân loạng choạng đi xuống phòng bếp thì thấy Thiên Yết đang nấu nướng với chiếc tạp dề vàng pastel. Bảo Bình lại thảnh thơi uống nước đọc báo.

- Thầy dạy rồi à? Rửa mặt ăn sáng. - Bảo Bình nhìn thầy Xà Phu, cất tiếng nói rồi lại di chuyển con mắt vào tờ báo.

- Ờ. - Xà Phu mơ hồ nghe theo lời Bảo Bình, trước tiên là vệ sinh cá nhân trước đã!

...

Giữa cái nắng gay gắt của buổi trưa, một cậu thiếu niên trẻ tuổi ngồi dài trên ghế ở công viên. Trên người mồ hôi nhễ nhại lăn trên gò má, có lẽ là do cái thời tiết nắng nóng này.

Một cô gái bước đến, trên tay với hai ly nước.

- Trương Phong! - cô gái ấy thở hổn hển gọi tên người con trai trước mặt.

Cậu bạn tên Trương Phong kia dần mở mắt nhìn cô bạn kia. Đôi chân mày nhíu lại.

- Bảo là mua cà phê, sao lại mua trà sữa, Minh Ngọc?

- Uống cà phê nhiều không tốt đâu, và sao cậu ăn cái quái gì mà cằn nhằn mãi thế?

Minh Ngọc đưa cho Trương Phong ly trà sữa mặc kệ khuôn mặt nhăn nhó đầy khó chịu của cậu chàng.

- Giọng điệu đó là sao đây? Cậu đang trả ơn cho thằng vừa giúp cậu như thế đấy à?

- Haiz, được rồi. Cảm ơn cậu chàng thanh mai trúc mã đã giúp giả người yêu để tớ từ chối người khác~

Trương Phong lại khó chịu nhân đôi, không thèm nhìn mặt Minh Ngọc mà nhìn hướng khác.

- Nè nè, đừng nói là giận tớ nhá?

- Không, mà tay bà bị sao vậy? - cầm tay Minh Ngọc lên xem xét.

- Nhẹ nhẹ thôi! Chỉ là do không cẩn thận khi vào bếp thôi.

- Phụt, haha. - Trương Phong liền che miệng cười lớn. Đại tiểu thư Minh Ngọc vào bếp? Không biết cậu định đầu độc ai đấy?

- Cái tên này!

Minh Ngọc liền nhào vào đánh Trương Phong nhưng sức yếu không địch nổi cậu chàng to xác, lập tức hai tay đều bị khóa lại, cổ tay nằm gọn trong lòng bàn tay Trương Phong. Chỉ cần một tay đã khóa được Minh Ngọc, tay còn lại tranh thủ trêu ghẹo, nhéo gò má bánh bao của cô bạn, má Minh Ngọc vừa mềm vừa đầy đặn, phúng phính, rất đã tay.

- Bỏ tay của cậu ra khỏi má tớ mau!

- Còn lâu nhé.

Trương Phong cười mặc kệ Minh Ngọc đang rất tức giận.

[12 chòm sao] Sau Cơn MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ