Chaeyoung cùng Lisa bước xuống lầu, thấy bóng dáng cha và mẹ cô mới bắt đầu lấy lại hình tượng ôn nhu như ban nãy. "Hai đứa xuống rồi thì mau ngồi vào ăn đi!" Bà Manoban lên tiếng sẵn kéo ghế cho cả hai người họ.
"Chắc cả nhà cũng đói rồi ngồi xuống ăn xem có hợp khẩu vị với các con không." Ba Lisa bưng dĩa thức ăn cuối cùng lên bàn. Tất cả đã được bày trí rất đẹp mắt, cả nàng và cô được sắp xếp ngồi cạnh nhau đối diện với cha mẹ. Cô có chút không muốn nhưng buộc phải như vậy thôi.
Tay Chaeyoung cũng rút lại không nán lâu trong lòng bàn tay của Lisa. Cầm đũa lắp lấy gắp để thức ăn vào chén của ông bà Manoban không quên cả cô. "Chị ăn đi! Dạo gần đây chị gầy đi nhiều rồi.." Nàng thấy sắc mặt Lisa có phần không tốt nên chỉ dám gắp một lần rồi thôi.
"Chaeyoung con cũng ăn đi, con còn gầy hơn cả Lisa nữa đấy!" Mẹ Lisa gắp thật nhiều thức ăn cho nàng, vỗ béo cho con dâu cưng duy nhất của mình thôi. Nụ cười trên môi bà không lúc nào là không có, gặp được Chaeyoung bà mưng gấp bội phần.
Suốt buổi ăn Lisa không nói gì cả, đến khi ba cô hỏi mới trả lời cho qua. "Con muốn biệt thự ở ngoại ô làm gì? Ở đây không tốt với cả hai đứa sao?" Từ lúc được đề ra điều kiện ông lại thắc mắc vô cùng.
Đến nàng còn chẳng biết thì đến chi là cha mẹ. Được hỏi thì người đầu tiên ngạc nhiên không phải cô mà là nàng. Chaeyoung cũng thừa biết Lisa muốn nó để làm gì nhưng vẫn cố bao biện cho cô.
"Chúng con lâu rồi không đi dạo cùng nhau, không khí trong nhà cũng ngột ngạt nên chúng con muốn có nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi!" Nhận được câu trả lời của Chaeyoung ông cũng không hỏi gì nhiều mà chuyển sang chủ đề khác.
...
Sau bữa ăn thì nàng và mẹ cùng nhau dọn dẹp và đem đống chén dĩa vào máy rửa sau đó ra chỗ hai cha con đang đánh cờ vua nhòm ngó.
"Chiếu tướng! Cha hết đường rồi." Lisa hớn hở đánh hết cả nước cờ của cha mình, trong mấy mảng sử dụng trí tuệ thì cô không thua ai đâu.
"Ais lại thua, ta thật sự chẳng hiểu đã chặn nước cờ của con rồi mà sao vẫn còn đường đi vậy chứ!"
"Xem kìa cha chơi thua lại cáu, vậy là không tốt đâu đó nha!"
Chaeyoung cười cười, nụ cười đã lâu không xuất hiện. Lisa thấy nàng mà cũng đột nhiên cười theo không có lý do nhưng chỉ vậy mà trong lòng cô vẫn nguội lạnh với em.
"Không chơi không chơi nữa! Ta và mẹ con đi lên phòng." Xem ra ông bị Lisa chọc đến phát tức luôn rồi đó nha. Manoban mẹ bị kéo lên lầu một mạch để lại hai con người tuy rằng danh nghĩa vợ chồng nhưng đối xử không khác gì người lạ. Tiếng đống cửa thật mạnh vang lên, nàng có hơi giật mình. Định là sẽ xuống nhà kho quen thuộc mà nghỉ ngơi.
"Cô định đi đâu?" Lisa kéo tay em nán lại, mém nữa chắc là ôm nàng vào trong lòng nhưng may thay nàng né kịp.
"Em xuống nhà kho..không tiện ở phòng chị."
"Cô bị điên à! Muốn cha mẹ biết lắm sao?" Lisa lên tiếng quát mắng nàng, thiếu chút nữa là tim của Chaeyoung nhảy vọt ra ngoài luôn rồi. Ban đầu yêu cô nàng là người con gái không dễ động vào, chỉ dịu dàng với cô nhưng lại hung dữ với người ngoài.