Hơn một tháng kể từ khi Chaeyoung rời đi, nhà vắng bóng người u ám đến lạnh sóng lưng. Lisa ngày nào cũng vùi đầu trong công việc không có ngày nào được rảnh rỗi. Ban ngày xử lí công việc đến tối muộn, về nhà chỉ để thay y phục rồi lại đến bang giải quyết việc ở đó.
Bác Kang trong nhà đã thích nghi với việc cô đi sớm về muộn. Thời gian để về nhà là rất rất ít hầu như cả tháng mới về được mấy lần. Loài hoa mà Lisa thích trong vườn vẫn còn tươi và xinh đẹp như thuở ban đầu nhưng nó có thứ gì đó khiến vẻ đẹp ấy không còn thu hút cô nữa.
"Dong Kyeon cậu đến bang cùng tôi một chuyến."
"Nhưng thưa La tổng tôi..." Kyeon định nói thêm gì đó rồi lại thôi, chấp nhận cùng Lisa đến LC gặp gỡ đồng nghiệp. Nói ra trong thế giới ngầm chỉ có bang của cô là không buôn bán hàng cấm tuy nhiên ẩu đả hay ra tay giết người vẫn thường xuyên có.
Hôm nay vẫn như mọi ngày Lisa không biểu lộ một chút cảm xúc nhìn chẳng thế đoán vui buồn. Mắt tam bạch lạnh lùng và nguy hiểm, đôi mày dính chặt với nhau toát ra khí chất cao vút.
Đoàn người nép sang hai bên cúi chào Lisa như tung hô đấng tối cao. Cô là cho bọn họ một gia đình mới, cứu vớt họ khi bị gia đình xã hội hắt hủi. Nên hầu như ai trong đây cũng quý mến và trân trọng gia đình này.
"Đại tỷ!" Jung Hosung đứng gần bên cô, chào một tiếng rồi vào thẳng vấn đề. Thật lạ, mọi khi Lisa đều sẽ dắt chị dâu đến nhưng bây giờ không thấy. Mọi người ở đây chỉ chờ mỗi chị dâu đến để thưởng thức món ăn do chị dâu nấu.
Cô đáp một tiếng "Ừm" rồi ngồi vào ghế.
"Đại tỷ, bọn người của Hắc Lão Đại đã lén lút xuất lô hàng của bọn chúng vào chuyến tàu của chúng ta!"
"Thế nào rồi? Bắt được tên nào chưa?"
"Em bắt được hai thằng này nhưng đánh nó nãy giờ vẫn không chịu mở miệng." Hosung ra dấu cho người khác lôi tên đàn em của Hắc Lão Đại ra, bọn họ bị đánh đến đầu đổ máu cả người bầm dập nhưng lòng vẫn cứng rắn không bán đứng cả hội.
Kyeon được ra hiệu gỡ miếng khăn bịt miệng bọn chúng ra, lúc này mới có một tên mạnh miệng chửi rủa.
"Phì! Còn lâu ông đây mới khai! Chúng mày là một lũ ngu, Hắc Lão Đại của bọn tao muốn hợp tác làm ăn mà vẫn cứng đầu không chịu!
Một lũ ngu ngốc! Chúng bây sẽ phải hối hận khi từ chối Hắc Lão Đại!" Hắn ta nhổ một bãi nước bọt vào mũi giày của Lisa. Cô chỉ đánh mắt nhìn xuống một cách hững hờ, cảm xúc không biết đã trôi dạt đi đâu. Bình tĩnh và im lặng rồi một tiếng súng to nổ lên.
Bang!
Hắn ta bị bắn lủng sọ, ở giữa trán là lỗ nhỏ do viên đạn xuyên thủng. Chết tươi tại chỗ, hai mắt không thể nhắm. Cái chết quá bất ngờ, tên còn lại bên cạnh sợ hãi liền khai ra kế hoạch của Hắc Lão Đại.
"Tôi..tôi khai...đừng giết tôi..tôi sẽ khai"
"Nói nhanh lên ông đây không có thời gian chờ mày!"
"Lão Đại...khụ..muốn nghi oan cho..đại tỷ...lén cho người xuất hàng trên..chuyến tàu của đại tỷ đây..khụ."
"Còn gì nữa?" Lisa âm trầm gương mặt đã tối đen nguy hiểm.