Một buổi tối yên ắng đến lạ thường. Chỉ có tiếng động đậy trong chỗ nằm của Hank còn tại tất cả thì chẳng có gì khác. Nàng trong phòng chỉ là ngồi ngắm cảnh mùa đông tuyết rơi lả tả ngoài cửa sổ.
"Lisa chị hiện tại đang ở đâu? Không gặp em và con hay sao?" Lee Minji lâu ngày không thấy cô liên lạc đã chột dạ sợ rằng cô đã biết tất cả. Chuyện cô ta mang thai con của người khác rồi bắt Lisa đổ vỏ thay.
"Tiền còn chưa đủ cho em mua sắm đồ bổ cho con sao?" Lisa nhíu mày hầu như không muốn nói chuyện với ả ta một giây một phút nào cả. Đúng là một cái máy đào tiền đúng nghĩa. Số tiền trong đó đối với người khác là tiêu xài cả năm trời nhưng với cô ta chỉ là con số bé nhỏ không đủ tiêu trong 2 tháng. Chớp mắt đã tiêu xài xong.
"Ý em..không phải vậy! Chị chưa trả lời em, hiện tại chị đang ở đâu?"
"Chị đang đi công tác có gì thăm em và con sau!"
"Lisa chị có phải là muốn chối bỏ cốt nhục của mình có đúng không?!" Cô ta hét toáng lên làm Lisa điếc hết cả tai. Nực cười, người khác làm vậy mà để cô chịu à? Còn nói đây là cốt nhục của cô, đúng là mặt dày hơn cả mặt đường mà!
Lisa bực tức cúp máy không muốn nói thêm gì nữa. Con đàn bà lẳng lơ bỉ ổi, vậy mà cô có thể nghe lời cô ta răm rắp mà giết luôn cả hài tử của mình. Nếu là người khác sẽ nghĩ cô là loại mẫu thân gì đây? Không những là loại bỏ dòng máu của mình mà còn hành hạ vợ mình nhìn còn không ra là cơ thể của một con người.
Cơ thể đầy vết tích tàn nhẫn mà chính mình tạo ra, Lisa nhìn lấy đôi bàn tay đã gây ra tội ác tày trời của mình mà hối hận không kịp nữa. Là Chaeyoung mềm yếu rũ lòng tha thứ cho cô nhưng liệu hỏi xem đứa trẻ chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời đã bị mẹ mình giết hại thì sẽ tha thứ hay sao?
Kể cả người bác sĩ bên cạnh chăm sóc thấu hiểu vợ mình hơn ai hết cũng bị mình sát hại rồi đổ tội oan, cho đến khi chết cũng không thể rửa được tội. Một bác sĩ tài ba muốn cứu đời cứu người vậy mà lại ra đi khi còn trẻ như vậy. Cô đã gây ra gì rồi đây?
Chaeyoung yêu thương cô hết mực vậy mà cô tại từng ngày từng ngày lấy đi cái mạng nhỏ của nàng ấy. Đến bây giờ còn có thể bình an sống sót đã là một kì tích nhưng liệu sẽ sống được mãi sao?
"Phụt!" Nàng bất ngờ bị mùi tanh nồng từ cuống họng xộc lên cánh mũi. Chaeyoung nhận biết được đây lại là triệu chứng của bệnh. Lần này nàng nôn khan hết bãi máu này lại đến bãi máu khác thay phiên nhau trào ra ngoài.
Nàng sắp không còn được sống nữa, nhất định sẽ không. Còn hỏi nàng dùng thêm thuốc để làm gì? Cái thứ thuốc đắng chát ấy chỉ khiến nàng càng thêm khó chịu chứ không kìm hãm được bất kì triệu chứng nào dù là nhẹ nhất cũng không thể.
Cơ thể Chaeyoung dường như muốn cứng đờ, đầu đau như ai đó dùng búa gõ từng cái từng cái vào. Không thể nói rằng thời gian sống sót còn lại của nàng sẽ tròn 1 năm. Có thể là nhanh hơn và không thể chậm hơn. Chỉ là đúng hoặc nhanh hơn thời gian nàng sẽ nhắm mắt buông thả mình vào không gian và ngắm nhìn dòng đời xô đẩy nhau sống một cuộc sống trọn vẹn.