Một ngày của 8 năm kế tiếp, vậy là tròn 10 năm kể từ khi nàng mất. Cõi trần phức tạp này Lisa gần như đã muốn rời đi để cùng đến với nàng nhưng gồng gánh trên vai cả cơ ngơi của dòng tộc. Áp lực công việc đè nặng khiến cô đã dần dần trở thành Chaeyoung của năm ấy.
Làm bạn với loại thuốc ngủ thâu đêm. Sức khoẻ tụt dốc trầm trọng. Kim Jisoo đã không quản nổi con người này nữa, chị mặc kệ cô nhưng vẫn luôn theo sau cho người khuyên can cô tự vẫn.
Kim Jennie và Kim Jisoo đã kết hôn với nhau và sinh ra một đứa trẻ chừng 5 tuổi. Nhìn cả gia đình họ hạnh phúc mà Lisa thật sự ghen tị. Phải chăng ông trời muốn cô nhìn lấy cảnh gia đình người khác vui vẻ mới chịu nỗi sao?
"A a dì Lisa mẹ muốn đánh cháu!" Jinie chạy vào vòng tay của Lisa ngay khi bị mẹ rượt đuổi vì nghịch ngợm làm bể bình hoa mà Kim Jisoo thích nhất. Jinie là con gái, bé bụ bẫm và đáng yêu với đôi má bánh bao và gương mặt hoàn toàn giống mẹ Kim Jennie nhưng chỉ có điều, tính cách nghịch ngợm của bé và đôi môi trái tim đặc trưng thì là của Kim Jisoo.
"Hừ Jinie con mau rời khỏi dì Lisa cho mẹ!" Kim Jennie tuy đã có con nhưng tính cách vẫn đỏng đảnh như lúc trước. Mặc dù là vậy nhưng em chăm con rất khéo, đến mức mặt bé tròn ụ tay múp míp trông vô cùng dễ thương. Em thở phì phò muốn đứt hơi, đứa nhỏ này béo như vậy mà chạy nhanh hơn cả mình!!!
"Con không xuống! Dì Lisa ơi hức..mẹ muốn đánh cháu!"
"Thôi thôi được rồi em đừng đánh con bé nữa. Tại sao mẹ lại muốn đánh cháu, nói cho dì Lisa nghe xem nào?" Cô véo mẹ chóp mũi của Jinie, bé giương đôi mắt ướt nhem của mình nhìn Lisa rồi ủy khuất chôn sâu vào lòng cô mà nói.
"Cháu..cháu vô tình làm bể bình hoa của mama..mẹ lại muốn đánh cháu..oa oa." Jinie khóc ngày một lớn đến nỗi Kim Jennie nhìn thấu được đây là nước mắt cá sấu đó!!!
"Vậy là cháu sai trước, cháu có thể xin lỗi mẹ và mama mà, có đúng không?"
"Hức..cháu có muốn xin lỗi nhưng mẹ Jennie cứ muốn đánh nga..hức."
"Jennie, em không cần nghiêm khắc quá với con bé như vậy, bây giờ con bé bám em, đến khi con bé vào lớp 1 nhất định em sẽ bám con bé." Lisa cười hả hê quên mất mình còn phải dỗ tiểu bánh bao trong lòng.
"Cái gì mà con bám em hay em bám con? Nhất định sau này con bé đi học em không thèm bám!"
"Có thật là vậy hay không? Đến lúc đó tôi chờ xem em khóc bù lu bù loa lên không cho con bé đi học."
"Hứ! Nếu không nghịch ngợm và đần độn như Jisoo thì em không chấp!" Nói đoạn em lại nhìn thấy Kim Jisoo đã trở về. Chị chạy xe vào gara sau đó là xách hai ba túi đồ đầy ấp. Trong đó có váy công chúa cho Jinie và cái gì đó chắc chắn là của Kim Jennie nhưng chị giấu đi không cho nhìn thấy.
"Có phải đồ lùn nhà em lại nhắc đến chị có phải không hửm?"
"Oa oa mama Jisoo về, có mua váy cho con hông?" Chiếc giọng đầy ngụng nghịu vang lên làm Kim Jisoo quên hết nỗi phiền lòng trong một ngày đi làm mệt mỏi.
"Có váy cho công chúa nhỏ của mama nhưng sao công chúa nhỏ khóc đây?" Kim Jisoo nhìn mắt ướt ướt của bé kèm theo đó là tiếng sụt sịt mũi nên cũng đoán ra được là bé vừa khóc.