Paine bước vội trên hành lang kí túc xá nữ, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Vừa nghe được dứt câu của cậu bạn, cậu đã vội cầm lấy chìa khoá chạy biến, tất nhiên là chạy đi mua vài thứ cần thiết như miếng dán hạ sốt, thuốc hạ sốt, vân vân và mây mây. Đến cả việc nhận thức được mình đang vào dãy kí túc nữ như mấy thằng ' biến thái ' mà cậu hay luyên thuyên cũng không buồn quan tâm.
Đứng trước cửa phòng 053, Paine lấy chìa khoá trong túi ra, mở khoá cửa bước vào. Đúng là phòng con gái, mọi thứ được sắp xếp rất ngăn nắp gọn gàn, chính giữa phòng ngủ được hai người ngăn cách bằng một tấm bình phong lớn, coi như có không gian riêng tư. Paine cởi giày, bước vào, vừa đánh mắt một cái liền thấy Liliana đang nằm bất động trên giường, điện thoại còn nằm trên sàn, có lẽ là bị rơi từ giường xuống.
' C.hết thật, sốt cao quá ! '
Paine nhíu mày, bàn tay đặt trên trán Liliana đã bị nhiệt độ trên trán cô làm cho giật thót. Cô nàng vẫn mơ mơ màng màng, thở từng hơi khó nhọc, tóc trên trán đã dính vào da do mồ hôi. Cậu đứng dậy, quay ra bếp kiếm một chậu nước nhỏ, vắt khăn rồi lau sơ qua trán của Liliana, vén mấy sợi tóc loà xoà qua một bên, rồi dán miếng dán hạ sốt .
Chiếc khăn trong tay cũng trở nên nóng ấm, cậu lại nhúng khăn vào chậu nước, lau qua tay cho cô nàng. Đôi tay trắng muốt sớm đã hơi ửng đỏ, Paine lau lướt qua, lại đưa tay chạm vào.
Hơi ấm, lại còn mềm mại, sờ rất thích.
Cậu giật mình, nhận ra hành động của bản thân có chút kì quái, lại ho khan, lấy khăn nhúng vào chậu nước lạnh. Nhiệt độ của chậu nước có lẽ đã ấm hơn nhiều rồi, phải đi thay.
Cứ lặp đi lặp lại. Thay nước, rồi lại lau, nước ấm lại đi thay. Được một lúc sau, cuối cũng Liliana đã hạ xuống 38°6, hơi thở đã đều đều, có lẽ vì mệt quá nên vẫn chưa tỉnh dậy. Paine cầm kẹp nhiệt độ lên, gật gù.
Ít chí ngoài tài cảm nhạc thần sầu, cậu chăm sóc bệnh nhân cũng tốt phết, sau này không theo đuổi đam mê thì làm bác sĩ cũng ổn.
Đưa tay chạm lên trán Liliana, nhiệt độ có đỡ chút nhưng vẫn còn nóng, ít nhất cũng không còn lấm tấm mồ hôi. Vén bớt vài sợi tóc ra một bên, Paine im lặng ngắm nhìn một chút.
Liliana thật sự rất xinh. Đúng là thừa nhận thì có chút ngại, nhưng sự thật thì không chối cãi được. Người vừa xinh xắn lại vừa học giỏi, ai mà chả thích. Mắt sáng trong, mi dài hơi cong, sóng mũi cao, da trắng, chỉ mới mỗi khuôn mặt thôi đã ăn đứt. Liliana nhìn chững chạc và rất cuốn hút, lại còn toát ra ' nét đẹp tri thức ' nữa.
Khoan đã, hình như cậu khen hơi nhiều thì phải.
Đang còn thẩn thờ, Liliana khẽ động, mở lơ mơ đôi mắt, giọng thì thầm, có vẻ như đau họng không nói nổi.
" Là cậu à, Paine "
" Ừm " - Cậu hắng giọng, bỏ tay ra khỏi trán cô, quay mặt đi chỗ khác - " Cậu đỡ hơn chưa, có muốn uống chút nước không ?"
" Cũng được "
Paine rót một lý nước, đưa tay đỡ Liliana ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, lại tiện tay lấy gối kê phía sau. Không biết do Liliana sốt hay lý do nào khác, cậu thấy tay mình cũng ấm lên rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction Arena Of Valor ] Dandelion
FanfictionThanh xuân như một bông hoa bồ công anh vậy - dễ nở nhưng cũng dễ bay . Tác giả : Evanora Winston * Mình có thói quen rất lười biếng , lịch trình cũng không ổn định nên mong các bạn thông cảm * Nếu như có thắc mắc gì về cốt truyện hay về vấn đề tác...