1

2.2K 122 3
                                    


Hồi nhỏ, mẹ của Isagi Yoichi thường nhờ con mình đi mua cái nọ cái kia, toàn đồ lặt vặt nên nó cũng chẳng nhớ làm gì. Nó thường cố tình chọn đường vòng để ngang qua nhà người bạn thân Bachira Meguru, chỉ lướt qua nhìn cậu một cái rồi lại đi. Lớn lên nó mới biết, cảm xúc ấy gọi là "yêu". Isagi thích ngắm cách cậu cười, cách cậu ngây ngô đợi nó bên khung cửa sổ tầng 2, nhìn xuống dưới và gọi lớn tên ai.


Vốn dĩ, từ mẫu giáo Isagi đã rất rụt rè so với các bạn cùng lứa và cũng chẳng có gì nổi bật. Tưởng rằng kể cả sau này, cuộc sống của nó vẫn sẽ luôn bình yên như thế suốt quãng đời còn lại. Bước vào tiểu học, nó định sẽ bắt đầu theo đúng trình tự đã xảy ra từ trước đến giờ. Nhưng, điều bất ngờ đã xảy ra trong "chuỗi trình tự" đã dự tính.

"Sao trông cậu buồn thế?"

Ai đó vừa nói chuyện với mình à? Ngỡ ngàng ngẩng đầu, nó bắt gặp gương mặt cười rạng rỡ với đôi mắt trong veo.

"...Cậu gọi tớ đấy hả?"

"Ừm! Cậu đó! Tớ là Bachira Meguru, tên cậu là gì?"

"Isagi Yoichi."

"Vậy, sao Isagi không giao lưu với ai?"

"Do tớ không quen bạn nào hết..." - Nó cười gượng.

À lên 1 tiếng, cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh nó: "Tớ ngồi đây là được chứ gì? Giờ Isagi có bạn rồi nhé!"


Nó tự khẳng định cậu là Thiên thần chắp cánh sa vào vòng tay mà nó rất may mắn có được. Bachira chính là ánh sáng rọi vào tâm Isagi, là gam màu tươi đẹp cho cuộc sống tẻ nhạt chỉ toàn đen trắng. Là tín ngưỡng của cuộc đời nó. 

Những ngày thuở bé đầy sắc màu như vậy cứ thế trôi đi. Rồi 1 mai thức giấc, cả 2 trở thành những thiếu niên điển trai và trưởng thành. 


Cả 2 gia nhập câu lạc bộ bóng đá của trường và trở thành 1 trong những cầu thủ nổi bật nhất với nhiều "chiến tích" ấn tượng. Hơn hết, họ còn gia nhập Hội học sinh, kết bạn với anh em Hội trường-Hội phó nhà Itoshi, với bộ đôi thiên tài Reo và Nagi, với "Công chúa" độc miệng Chigiri, với "Hoàng đế" người Đức Kaiser, và rất nhiều người khác.

---


Một ngôi trường hạng nhất tập trung rất nhiều nhân tài trên khắp cả nước.

Nó nổi tiếng vì điều gì ư? Trước hết là những trang thiết bị, cơ sở vật chất tối tân nhất.

Tiếp theo là về bảng thành tích chói lọi của nơi đây. Thành tích của học viên trong những kỳ kiểm tra luôn đứng top 1 trong vùng.

Mà 1 kẻ như Nagi Seishiro, được nhập học tại đây cũng không phải điều làm hắn hứng thú. Chỉ ôn luyện 1 cách qua loa mà vẫn đỗ. Tiêu chuẩn trường này thấp vậy sao? Hắn từng luôn thắc mắc như thế đấy, rồi mãi đến sau này, "ai đó" cho hắn biết bản thân là "thiên tài".

1 ngày mới lại đến, Nagi vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống chơi game qua điện thoại để không phải chạm mặt bất cứ ai. Thế nhưng làm vậy càng khiến hắn thấy hình ảnh của chính bản thân phản chiếu trong 1 vũng nước đọng trên đường.

Mái đầu bù xù và đôi mắt như thiếu ngủ, kết hợp với bộ đồng phục được là ủi gọn gàng lại càng khiến vẻ ngoài thiếu sức sống của hắn trở nên nổi bật.

Nhàm chán, cả thế giới này, cả cuộc sống thường nhật này đều quá mức nhàm chán. 1 thế giới như vậy, ai đó đến phá hủy nó giúp tôi đi! Ngày nào cũng vừa nhủ thầm những lời như nguyền rủa đó, Nagi vừa bước đến trường.

Hắn dừng bước quan sát đám đông tụ tập trước cổng, hơi nhướn mày tò mò không biết có chuyện gì.

"Kaiser, trận đấu vừa rồi của anh thế nào?"

"Anh đi lâu quá, bọn em rất nhớ anh đấy!"

"Đến trường cũng chỉ để gặp anh mà thôi!"

Nghe đến đây, Nagi sực vỡ lẽ. Hôm nay là ngày Kaiser Michael trở lại sau 1 tháng đến nước ngoài giao lưu với đội bóng nào đấy thì phải. Chắc thế. Hắn cũng chẳng quan tâm, bèn lướt qua nhóm 4 người đứng quan sát đám đông kia 1 cách phiền chán, để lên lớp.

"Có lố quá không vậy?" - Reo phóng cho Kaiser cái nhìn bằng nửa con mắt.

"Thì, Kaiser cũng nhiều fan mà. Có gì lạ đâu, nhỉ?" - Isagi nhìn sang "Công chúa" đứng kế bên.

"...Biết thế, nhưng mới có 1 tháng thôi mà cứ như bao năm xa cách." - Chigiri không hiểu sao đã thoáng khó xử khi trông thấy Kaiser từ xa, nhưng giờ đã trở lại khuôn mặt bình tĩnh.

"A, đến rồi đến rồi. Rin-chan với Hội trưởng kìa!" - Bachira chỉ chỉ 2 bóng người đang tiến đến gần.

"Các người rảnh rỗi quá nhỉ? Công việc hôm qua còn chưa được hoàn thành."

"...Tôi nghĩ cậu nên thêm kính ngữ đấy, Rin." - Isagi cười trừ. - "Ở đây chẳng phải cậu là nhỏ tuổi nhất sao?"

"Mắc gì tôi phải làm thế? Các người xem mình 'trưởng thành' hơn tôi chỗ nào?"

Nói rồi cậu bỏ đi 1 mạch. Sae nhìn theo em trai 1 lúc rồi cũng lẳng lặng nối gót.

"Anh em nhà này lạ thật sự. Khó ở như nhau ấy!" - Bachira dẩu môi. - "Thế quái nào chúng ta vẫn kết bạn được với họ.... A, ôi không. Chuông reo kìa. Vào giờ học mất rồi!"

Ma xui quỷ khiến thế nào, định đi thì Chigiri liếc về phía đám con gái đang dần tản ra quanh Kaiser, chạm phải ánh mắt phức tạp của gã, nên cậu lập tức vội vàng lảng tránh.

[Blue Lock] Bằng lăng tímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ