10

580 59 3
                                    


Mùa mưa qua đi, mang đến buổi sớm mai đẹp trời. Thật khác so với mọi khi, ngôi trường luôn toả ra bầu không khí nghiêm túc nay vô cùng rực rỡ sôi nổi. Trước cổng xếp đầy hoa giấy và bóng bay, tấp nập người qua lại.

Tuy nhiên, băng qua khoảng sân rộng đông đúc vui tươi đúng như "lễ hội trường" và đi trên hành lang, chúng ta sẽ đến căn phòng với  tấm biển "Phòng Hội học sinh". 

Đứng từ ngoài cửa dường như có thể nhận thấy mây đen vần vũ trên đầu...

Và cảnh tượng bên trong chính là...

"Quá đủ rồi." - Cùng với tiếng kêu yếu ớt, Sae đang ngồi ở ghế xoay gục đầu xuống bàn làm việc.

Rin mặc kệ đời, ngồi vào chiếc ghế đơn cạnh tủ tài liệu, gà gật.

Kaiser đang ngồi trên sofa nom có vẻ tỉnh táo hơn, vẫn thản nhiên ngồi lật giở giấy tờ, còn tiện tay xoa xoa mái tóc hồng của Chigiri đang ngồi trên người mình mà ngủ.

Ghế phía đối diện là Nagi và Reo tựa đầu vào nhau say giấc ngon lành.

Isagi ngồi bệt dưới sàn, cười trừ với Bachira đang lấy đùi mình làm gối mà nằm lăn qua lăn lại.


"À, ừm..." - Cô bạn học sinh vừa mở cửa hơi run, có vẻ bị cảnh này doạ cho sợ - "C-Các thấy cô nhờ tớ nói, công việc cứ tạm gác lại đã vì dù sao cũng sắp xong rồi, nên các cậu cứ đi chơi đi."

Lời nói như thổi sự sống vào những xác chết trong phòng, ai nấy đứng dậy, vươn vai.

Đúng lúc này, loa thông báo khai mạc vang lên.

---

Trong các phòng học đều diễn ra sự kiện và hoạt động nào đó nên ồn ào hẳn. 

Và rồi, khi bước qua 1 lớp nọ, Reo chợt dừng lại bởi bầu không khí kì lạ. 

"Nhà ma...?"

Chờ đã, tiếng hét không bình thường vừa nãy là sao...?

"Hửm, gì thế Reo?" - Nagi đang đi bên cạnh nhòm vào - " Cậu hứng thú hả?"

"À, ờ, thì..."

"Thế cùng vào không?" - Hắn mỉm cười đề nghị.

Không biết có phải cậu tưởng tượng không, nhưng hình như từ khi bắt đầu hẹn hò, số lần hắn cười có vẻ rất thường xuyên? 


Cả 2 nhanh chóng hoàn thành thủ tục và bước vào khu nhà ma.

"Chúc quý khách lìa đời vui vẻ!"

...Câu nói của cậu bạn tiếp tân nghe cứ quái quái ấy?! Nhưng chẳng kịp bắt bẻ, Reo đã bị Nagi kéo vào trong mất tiêu.


Chà... tầm nhìn gần như bằng không. Ánh sáng từ chiếc đen pin trục trặc được đưa cho là nguồn sáng duy nhất.

Này, các người làm thế nào để phòng học tối đen như mực được thế này hay thế! Đầu tư quá mức rồi đó! Cậu gượng cười quay sang hắn: "Khá công phu đấy nhỉ?"

[Blue Lock] Bằng lăng tímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ