7

646 78 9
                                    

"Này này, biết gì chưa?"

"À, vụ Hội trưởng có bạn gái hả?"

"Tin đồn thất thiệt như vậy mà cũng tin sao? Tớ nghĩ Hội trưởng chẳng bao giờ biết yêu là gì ấy!"

"A, Itoshi - kun, cậu là em trai Hội trưởng mà nhỉ. Tin đồn đó có đúng không?"


"..." - Rin thu lại tầm mắt vừa quan sát cái tên hoa hồng xanh nào đó đứng khoanh tay, nhìn theo bóng lưng của công chúa đang cầm điện thoại bỏ đi. Mặc dù nãy giờ tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực sự Rin chú ý từng từ đám con gái này thốt ra. Và khi đột ngột bị nhắc đến, cậu chỉ lạnh lùng đáp. - "Không biết. Không quan tâm." 

Nhưng...

Có bạn gái rồi? Ai chứ? Ngoài mình và thành viên Hội học sinh thì anh ta đâu gần gũi với ai bao giờ? Ừ thì có người chịu nổi tính cách của Sae cũng là điều tốt mà, con người chứ nào phải sắt đá, anh cũng phải tính chuyện yêu đương chứ.

Tuy nhiên, tại sao cậu lại thấy buồn? Cứ như vừa được cho quà đã bị cướp mất, hụt hẫng nhường nào!


"Mải nghĩ vẩn vơ cả buổi mà tan học luôn rồi. Có điều, sao đột nhiên lại mưa cơ chứ? Mình không mang ô." - Rin lẩm bẩm ngước nhìn bầu trời xám xịt cùng cơn mưa nặng hạt đang trút xuống như thác đổ. - "Hay là về tạm cùng ai đấy..."

Câu nói của cậu bị cắt đứt bởi cảnh tượng vô tình đập vào mắt khi quay sang trái: Bóng lưng Nagi đã đi khuất, Reo vẫn đứng nguyên ở hành lang, má nóng bừng đến nỗi có thể làm bay hơi những hạt mưa đi lạc. Tay vẫn cầm chiếc ô hắn đưa cho, miệng chưa nói với hắn điều gì, nhưng cứ tủm tỉm cười mãi.

...Hỏi thật, tên 2 mầm và con ong xè xè kia đã thành đôi thì không nói, nhưng mọi người xung quanh cũng đua nhau học theo hay gì mà suốt ngày phát cơm chó vào mặt tôi?! 

Ngán ngẩm ngoảnh bên phải, lần này cậu thực sự bất động. Sae đang đứng ở hành lang, như mọi lần, vẫn có nhiều nữ sinh vây quanh. Thường ngày Rin sẽ bơ đi, nhưng vì tin đồn nghe được lúc sáng mà cậu cảm thấy khó chịu hơn hẳn. 

Này Itoshi Rin, mày đang u sầu vì cái gì vậy?

Chẳng lẽ...

Rin lặng lẽ ngắm nghía gương mặt anh trai. Vốn dĩ đã nhìn từ nhỏ tới lớn, đã nhìn đến phát ngán - thế mà giờ cậu còn chẳng nỡ chớp mắt để nhìn anh thật lâu. Đôi mắt thường vô cảm nhưng khi cần lại toát lên vẻ dịu dàng, miệng thường thốt ra mấy lời cộc cằn khi khép lại cũng rất thu hút, cả yết hầu, cả xương quai hàm... tất cả đều đẹp xuất sắc. Gò má cậu vô thức nóng như than nung 1 cách ngu xuẩn.

Chẳng lẽ...

Bước chân đáp liên hồi xuống nền đất, cảm giác tim cậu như bị ai đó dùng dao nạo vét, trí óc như bị ai bóp nghẹt lại. Và rồi cậu dừng lại khi đã điên cuồng chạy khoảng vài phút. Cậu mệt, ừ rất mệt, nhưng không phải vì chạy. Nếu là mệt vì chạy có lẽ tâm trạng còn thoải mái hơn.

Rin ngồi thụp xuống, mắc kệ đồng phục và cặp sách đã ướt đẫm, mặc kệ thứ nước lạnh lẽo không ngừng nhảy nhót trên khuôn mặt. Miệng cậu nhếch lên thành nụ cười tự giễu.

[Blue Lock] Bằng lăng tímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ