8

519 55 4
                                    


"Mèo nhỏ kiêu ngạo chẳng thay đổi gì mấy." Kaiser khoanh tay, nhìn theo bóng lưng của Chigiri mà tủm tỉm cười.

Gã bỗng phóng mắt về phía cây bằng lăng yên tĩnh nơi góc sân trường. Trầm ngâm tua ngược thời gian về đầu năm học.


Sự việc ấy xảy ra vào cuối giờ học của 1 ngày nọ. Gã đang trên đường quay về sau khi nhận cặp sách và đồng phục thì nhác thấy ai đó cứ thấp thỏm dưới gốc cây bằng lăng, mặc đồng phục CLB Bóng đá, làn da trắng mịn đầm đìa mồ hôi nên chắc là vừa tập xong. 

Chigiri chòng chọc nhìn quả bóng bản thân lỡ dùng lực quá đà mà mắc luôn trên cây cao. Chẳng lẽ phải trèo lên lấy à?

"A...!" - Nhưng trong lúc cậu đang bối rối thì quả bóng đã tự rơi trúng tay, kèm theo đó là 1 trái bóng khác. Quay phắt ra sau nhìn người vừa giúp mình. Chigiri bắt gặp gương mặt mang nét Tây trông rất khác lạ. - "Ừm, can you speak English...?"

"Không cần đâu." - Kaiser cúi xuống nhặt lại bóng của mình. - "Tôi hiểu tiếng Nhật."

"Ồ. Vậy anh biết chơi bóng đá sao?" - Chigiri nhớ lại đường cong hoàn hảo của trái bóng nọ, tò mò hỏi.

"Tôi là cầu thủ mà. Chưa từng nghe danh 'Kaiser Michael' của Đức sao?"

"A! Kaiser Michael, du học sinh năm 3 sẽ chuyện vào lớp A, đúng không?" - Chigiri mỉm cười, có lẽ gã không ngờ cậu lại biết trong khi thứ Hai tuần sau mình mới chính thức được giới thiệu trước toàn trường. - "Bất ngờ hả? Tôi là Chigiri Hyoma, thành viên Hội học sinh, nên có xem qua hồ sơ của anh rồi!"

Xinh đẹp. Đó là từ vô thức vang lên trong đầu gã khi trông thấy mái tóc dài của người đối diện khẽ tung bay trong gió. Ánh Mặt trời chưa lặn hẳn hắt lên gương mặt đang mỉm cười mê hoặc.

Hiển hiên lần đầu đặt chân tới đất khác quê người như Kaiser, lúc này đây tất thảy còn nhìn với ánh mắt xa lạ - nhưng cậu là người đầu tiên nở nụ cười với gã...

---

Chigiri cảm thấy hối hận.

Cực kỳ hối hận vì đã trao đổi số liên lạc với Kaiser! Để rồi đêm nào gã cũng gọi cho cậu, trong khi chẳng có gì đáng quan tâm: có thể chỉ luyên thuyên rằng tiết học quá chán, rằng giáo viên quá nghiêm khắc, rằng buổi sinh hoạt của CLB thật vô vị, hoặc đánh giá năng lực từng cầu thủ trong đội,...

"Anh rảnh rỗi quá hay gì? Ngủ sớm đi có khi còn khoẻ hơn đấy."

"Sao lại nói vậy? Tôi bận nhớ em, bận tương tư em không hết. Lấy đâu ra thời gian rảnh! Mà được nghe giọng em đã bằng 10 thang thuốc bổ rồi!"

"...Đồ điên. Phiền phức quá đấy cha nội!"

"Em có thể tắt mày mà."

"Tôi tắt máy... tôi tắt máy lỡ ai có việc quan trọng cần tìm tôi thì làm thế nào!"

Sau đó gã chỉ cười, chúc cậu ngủ ngon rồi cúp máy.


"Hello Hyoma! Nhớ tôi rồi đúng chứ?"

"Xin lỗi." - Cậu lạnh lùng đáp. - "Phiền hãy giới thiệu bản thân trước, tôi chẳng nhớ anh là ai cả."

"Được. Tôi tên Kaiser Michael, đẹp trai, tài giỏi, phong lưu, lãng mạn,..."

"Dừng!" - Chigiri lấp tức cắt lời màn trả bài như súng liên thanh. Cũng may cậu đã tiêu hoá hết thức ăn tối. - "Anh đừng làm tôi thấy buồn nôn, được không hả?"

Không ngoài dự đoán, gã cười trầm thấp ở đầu dây bên kia: "Tôi có sao nói vậy!" 

Chigiri phải công nhận, cái tên khốn phong lưu này có tiếng cười khá êm tai.

"Tôi chưa gặp ai khoác lác 1 cách ngông cuồng như anh."

"Quá khen quá khen!"

"..." Da mặt gã đúc từ Titan à? Hay Crom? (Đây là 2 trong số những kim loại cứng nhất trong bảng nguyên tố hoá học)

Nhưng cái nết thì đáng ghét chết được!


Ngoài ra, Kaiser đã gia nhập CLB Bóng đá nên cả 2 thường xuyên tập chung. Chigiri tức thì tức chứ cái tài của gã đúng là không phủ nhận được, nhờ gã trợ giúp mà cậu tiếp bộ trông thấy.

---

Rung động? Thì có rung động đấy. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén - từ bao giờ mà cậu không còn gắt gỏng, tỏ thái độ tích cực khi giao tiếp, thậm chí đôi lúc còn chủ động gọi điện tâm sự với gã. Tuy nhiên, Chigiri không hồi đáp mấy lời nói và hành động tán tỉnh của Kaiser. Cậu không tin tưởng

Bởi, kẻ chỉ cần ngoắc tay sẽ có cả trăm người xếp hàng như gã có sẵn sàng từ bỏ cả vũ trụ rộng lớn kia vì ngôi sao nhỏ bé như cậu không? Gã sẽ hứng thú với cậu bao lâu? Cậu không dám tin tưởng.

Cơ mà, lý do quan trọng nhất, là vì... Alexis Ness - du học sinh từ Đức giống Kaiser, và cũng là thành viên CLB Bóng đá. Cậu tôn trọng Ness, "pháp sư", "nhà ảo thuật" sở hữu kĩ thuật bóng đá tuyệt vời cũng như khả năng bình tĩnh đáng nể.

Kaiser và Ness thân thiết từ hồi còn ở Đức, họ phối hợp ăn ý trên sân cỏ, đi đi về về cùng nhau - bảo họ là bạn thì không hẳn, mà trên tình bạn lại không đúng vì chưa có hành vi nào quá thân mật. Nhưng với Chigiri, cậu nghĩ chính sự "mập mờ" này mới là đáng sợ... Từng tận mắt chứng kiến mối quan hệ ấy, lại có thiện cảm với Ness, Chigiri âm thầm tự niêm phong cảm xúc vào chiếc hộp Pandora.

[Blue Lock] Bằng lăng tímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ