25.

241 13 4
                                    

Phòng tài chính lầu tám.

Bạch Mộng Nghiên được cô trợ lý dẫn đến văn phòng giám đốc tài chính.

Trêи đường đi, tiếng bàn phím lách cách và tiếng chuông điện thoại ở khu làm việc vang lên liên tục. "Tài chính" cộng thêm "công nghệ" có nghĩa là bận rộn, dù là ở công ty lớn thì cũng không ngoại lệ.

Mấy thư ký và trợ lý ở bên ngoài phòng làm việc đều bận rộn đánh máy hoặc nghe điện thoại.

Lúc Bạch Mộng Nghiên đi ngang qua bàn làm việc, khóe mắt vừa lướt qua thì bỗng dừng bước.

Tần Nhạc Chi ngồi bên kia như có cảm giác, ngước mắt lên khỏi máy tính.

Cô ta còn đang kẹp điện thoại ở giữa vai và gò má, tay kia thì bận gõ máy, trông có vẻ khá bận rộn, nhưng vẻ mặt lại ngơ ra.

Trong mắt hai người đều hiện lên vẻ khó tin.

Bạch Mộng Nghiên không ngờ lại gặp Tần Nhạc Chi ở đây, cô lại nhìn đến chỗ ngồi của cô ta, cũng lờ mờ đoán ra chức vị của cô ta.

Thế thì lại càng khó mà tin nổi.

Cô ta là cháu gái của Thái Từ Khôn, thế mà lại không chịu đóng góp hết mình để thúc đẩy tăng trưởng GDP của cả nước, ngược lại lại mặc đồ công sở chuyên nghiệp như bao người khác, làm việc bận rộn như một chú kiến chăm chỉ.

Sau đó cô nghĩ lại, ngay cả Tần Thái Nguyệt – người chỉ cần huơ tay một cái đã có thể mua cả cửa hàng quần áo, mà vẫn phải đến tòa soạn làm việc, sáng chín giờ đi chiều năm giờ về, lương một tháng chỉ có mấy ngàn tệ.

Có lẽ đây là mốt mới của đám nhà giàu bây giờ chăng.

Nhưng Tần Nhạc Chi lại không nghĩ nhiều như thế.

Trong đầu cô ta chỉ có một suy nghĩ, làm thế nào mà Bạch Mộng Nghiên vẫn lên được đây.

Ánh mắt hai người giao chiến với nhau trong không trung, không một ai mang theo thiện ý.

Một lát sau, Bạch Mộng Nghiên thu hồi ánh mắt, đi thẳng vào văn phòng.

Tần Nhạc Chi nhíu mày, trả lời điện thoại vài câu rồi cúp máy, tiếp tục nhìn theo bóng lưng của Bạch Mộng Nghiên.

– – Có người gõ "cộc cộc" lên bàn làm việc của cô ta.

Tần Nhạc Chi quay đầu, bấy giờ mới nhận ra trợ lý của Khâu Phúc vẫn chưa đi.

"Lát nữa tan làm cô khoan về vội."

Cô trợ lý vứt lại một câu lạnh lùng rồi mới đuổi theo bước chân của Bạch Mộng Nghiên.

...

Quả nhiên, Khâu Phúc lập tức quay lại trong vòng mười lăm phút.

Bạch Mộng Nghiên đang cầm ly cà phê thứ sáu, cẩn thận cầm trong tay, cau mày nhìn chằm chằm lên miệng ly tựa như đang nhìn sinh vật kỳ quái nào đấy.

"Cô Bạch?" Khâu Phúc đẩy cửa bước vào, để đồ trong tay xuống rồi đưa tay về phía cô, "Ngại quá, đã để cô chờ lâu rồi."

[Full] Làm "mợ" út của bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ