Bạch Mộng Nghiên nói xong cũng không thấy có gì không đúng, nhưng Thái Từ Khôn đang đè trên người cô lại bất động.
Một lúc sau, anh thở dài đầy nặng nề.
Ngay thời điểm này mà lại bị cô phá hỏng bầu không khí, đúng là...
Lang thang bên bờ vực chuẩn bị sụp đổ.
Bạch Mộng Nghiên mơ mơ màng màng vung tay một cái đã dễ dàng đẩy anh ra.
Thái Từ Khôn thuận thế ngồi xuống cạnh cô, nhìn cô mãi một lúc lâu mà vẫn không chịu đứng dậy, anh cũng không đưa tay ra giúp.
Cả người Bạch Mộng Nghiên mềm nhũn, đầu thì choáng váng, Thái Từ Khôn không giúp cô, cô cũng không giận, xoay người mang giày xong liền đỡ tường đi vào phòng tắm.
"Vậy em đi tắm đây."
Thái Từ Khôn ngồi trên sofa, ánh mắt dõi theo bóng lưng của cô, tuy cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên.
Bạch Mộng Nghiên mà uống rượu vào cũng dịu dàng ngoan ngoãn hẳn, lại rất biết nói lí lẽ. Khác hẳn với lúc bình thường, giống như một người bình thường.
Nhưng lại khiến người ta cảm thấy không quen.
Nghĩ đến đây, Thái Từ Khôn cảm thấy hình như mình có tiềm chất cuồng ngược.
Anh ngửa đầu ngả lên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần, nhưng ngón tay không tự chủ được mà sờ môi mình, cố gắng nhắm nháp chút dư vị vẫn còn chưa biến mất ấy.
Trong phòng tắm nhanh chóng truyền đến tiếng nước, Thái Từ Khôn lại mở mắt ra, nhìn sang phía phòng tắm, anh đưa tay nớ lỏng cà vạt.
...
Bạch Mộng Nghiên tắm xong, sấy khô tóc, cảm giác lâng lâng nặng đầu đã vơi đi được một chút, nhưng cô lại buồn ngủ đến díp cả mắt.
Cô mặc đồ ngủ đi ra, Thái Từ Khôn vẫn còn đang ở trong nhà cô.
Anh ngồi yên trên ghế sofa, yên lặng giống như đã ngủ thiếp đi.
Bạch Mộng Nghiên dừng bước, sau đó khe khẽ bước đến bên anh, nhỏ giọng gọi, "Thái Từ Khôn?"
Không có động tĩnh.
Bạch Mộng Nghiên lấy tay khều mặt anh, "Thái Từ Khôn? Anh ngủ rồi hả?"
Người này vẫn không nhúc nhích, hô hấp đều đặn.
Bạch Mộng Nghiên đứng dậy, phe phẩy tóc, "Thế anh cứ tự nhiên, em đi ngủ trước."
Nói xong, cô đứng dậy, ngón tay lại bị người ta nắm lấy.
Ngay sau đó, anh hơi dùng sức một chút, Bạch Mộng Nghiên liền bị kéo trở về.
Cô biết Thái Từ Khôn không ngủ, anh chỉ mệt, đến bây giờ vẫn chỉ mở mắt hi hí.
Bạch Mộng Nghiên ngồi xuống bên cạnh anh, cô thu chân lại, hai tay đặt trên đầu gối, dáng ngồi giống như đang bàn chuyện công việc.
"Thái Từ Khôn, hôm nay em uống rượu nên suy nghĩ rất nhiều, cho nên có lẽ em sẽ nói hơi nhiều, anh đừng chê em phiền nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Làm "mợ" út của bạn trai cũ
HumorGiới thiệu: [Làm "mợ" út của bạn trai cũ] [KUNLU CV] CV: Thái Từ Khôn - Bạch Mộng Nghiên - Nhậm Trạch Nguyên tác: Cưa nhầm bạn trai, được chồng như ý Tác giả: Kiều Diêu Edit: jeongie CV-er: gooyingu Số chương: 69c + 5nt Tình trạng CV: hoàn thành Bìa...