Trước mặt Thái Từ Khôn, Bạch Mộng Nghiên chẳng thể nào đếm xuể số lần cô tự bê đá đập chân mình.
Cô mượn chuyện bị thương của mình để thăm dò điểm mấu chốt của Thái Từ Khôn, sau khi phát hiện anh không có điểm giới hạn thì cô lại bắt đầu tung hoành, gần như là chơi xấu.
Nhưng sự thật chứng mình, Thái Từ Khôn chưa bao giờ rơi vào thế hạ phong trong chuyện phản kích lại Bạch Mộng Nghiên.
Tuy Bạch Mộng Nghiên bất động trong ngực Thái Từ Khôn, nhưng đầu cô lại đang vận hành hết công suất.
Sao tự dưng lại phải dọn đến nhà anh rồi?
Cô chỉ cảm thấy, mới đó mà đã vội vàng dọn vào sống cùng nhau thì không... không tốt lắm đâu.
Có phải đã lược bớt hơi bị nhiều thủ tục rồi không?
Tổng giám đốc ngày nay đều chú trọng hiệu suất đến thế ư?
Nhưng suy nghĩ kỹ lại, mấy lời đòi hỏi của cô đâu có quan hệ gì đến việc dọn đến nhà anh ở đâu?
Nói giống như là nếu dọn qua ở thật, một ngày ba bữa anh đều trở về ăn cơm với cô vậy.
Đúng, chính thế.
Đã có đáp án, Thái Từ Khôn vốn chẳng muốn thực hiện lời hứa gì cả, anh chỉ mượn chuyện này để thực hiện mưu kế của anh thôi.
Ngay cả bạn gái mình mà anh cũng mưu mô thế, chuyện này làm sao có thể chịu được chứ?
Bạch Mộng Nghiên ngẩng đầu lên, nghiêm mặt đẩy Thái Từ Khôn ra, cô không nói lời nào mà xoay người đi ra phía cửa phòng làm việc, cả người như tỏ thái độ, "Cơn nghiện diễn của em đến đây là kết thúc, nhà ai nấy về, má ai nấy ôm".
Thái Từ Khôn giữ chặt lấy tay cô, "Em đi đâu đấy?"
Bạch Mộng Nghiên vẫn không quay đầu lại, cố gắng để bản thân trông thật lạnh lùng.
"Em về nhà dọn đồ."
...
Thật ra, ngay từ đầu BạchMộng Nghiên chưa từng nghĩ đến chuyện từ chối.
Cô phát hiện ra dường như mình đã mắc chứng khao khát tiếp xúc da thịt, chỉ cần nhìn thấy Thái Từ Khôn là cô lại muốn chạm vào anh, dù chỉ là nắm tay thôi cũng đủ khiến cô vui vẻ không thôi.
Mà nhìn lại biểu hiện của bản thân, có lẽ cô ở trong mắt Thái Từ Khôn cũng chẳng có miếng rụt rè nào.
Từ trước tới nay đều là thế, chỉ cần Thái Từ Khôn dựng cho cô một cây cột, cô sẽ dùng tốc độ tên lửa mà bay vọt lên đến đỉnh cột chỉ trong nháy mắt.
Không còn dáng vẻ ốm yếu khi vừa mới đến đây nữa, bước chân Bạch Mộng Nghiên nhẹ nhàng lướt ra ngoài, mái tóc dài khe khẽ tung bay theo động tác của cô.
Nhưng bước được vài bước, cô bỗng quay đầu lại.
"Sao thế?"
Thái Từ Khôn đã quay lại bàn làm việc.
Bạch Mộng Nghiên nhếch môi nở nụ cười, ánh mắt sáng lấp lánh như những vì sao.
Cô không nói gì mà chạy bước nhỏ đến trước mặt Thái Từ Khôn, cúi xuống nhìn anh khẽ nói, "Không có gì, chỉ muốn hôn một cái thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Làm "mợ" út của bạn trai cũ
UmorismoGiới thiệu: [Làm "mợ" út của bạn trai cũ] [KUNLU CV] CV: Thái Từ Khôn - Bạch Mộng Nghiên - Nhậm Trạch Nguyên tác: Cưa nhầm bạn trai, được chồng như ý Tác giả: Kiều Diêu Edit: jeongie CV-er: gooyingu Số chương: 69c + 5nt Tình trạng CV: hoàn thành Bìa...