Một ngày mới lại đến, thành phố thức dậy trong màn sương mờ.
Đường xá đang từ yên tĩnh biến thành đông đúc như thoi đưa, thương nhân lục đục mở cửa buôn bán.
8:30, dân văn phòng chen chúc trên xe buýt và dân lái xe riêng lấp kín cả con phố.
Học sinh vừa đạp xe đạp vừa đeo tai nghe, băng qua những con hẻm nhỏ.
Một nhóm các cụ già tụ tập trước quảng trường, nhảy múa cùng giọng hát rất lớn của Phượng Hoàng truyền kỳ (*).
(*) một nhóm nhạc của Trung Quốc gồm 2 thành viên, chuyên hát dòng nhạc dân gian.
Đa số những người sống trên đời này đều là người bình thường, muôn nghìn chúng sinh, sáng chín chiều năm, ai cũng mệt mỏi với trần thế.
Lúc mặt trời lên cao, tất cả mọi người sẽ tiếp tục sống, họ đều sẽ quên đêm qua, mưa và gió gần như đã phá hủy thành phố.
Một tuần trôi qua như thường lệ, Lisa bắt đầu ít lên lớp.
Một tuần sau nữa, một người bạn xấu của cô cho hay, cô nghỉ học.
Ngay cả kỳ thi chuyển cấp năm đó, cô cũng không tham gia.
Sự biến mất của Lisa có liên quan đến gia thế hiển hách sau lưng cô.
Cô biến mất khi đang ở thời kỳ đỉnh cao, phá vỡ lòng ái mộ của vô số nam sinh cũng cuốn đi lòng ghen tỵ mãnh liệt của nữ sinh.
Cho dù nhiều người phẫn nộ, cô cũng đã đi mà không nói một tiếng, không biết ngày về.
Có người nói ba cô bị hãm hại, cũng có người nói nhà cô phá sản.
Nước miếng bay đầy trời, dường như mỗi người đều là nhà tiên tri.
Đáng tiếc, nhân vật chính đã bặt vô âm tín, không ai biết được sự thật.
Muốn đi hỏi, nhưng lại phát hiện một Lisa kiêu ngạo và ương ngạnh, hô mưa gọi gió như vậy mà ngay cả một người bạn biết rõ tình hình của cô cũng chẳng có.
Lại vài tuần sau, mọi người dần quên đi chuyện này.
Đã quên thảo luận lý do cô rời khỏi, thậm chí đã quên có người như vậy từng xuất hiện.
Cô nhuộm tóc loè loẹt, lên lớp thích trang điểm, mỗi tuần thay móng tay một lần, trốn học, đánh nhau, yêu đương, thói xấu cả người, tiếng xấu lan xa.
Cô trở thành một phần trong thanh xuân của mọi người, những điều đó từng khiến người ta hâm mộ, một đống chuyện phong lưu, cuối cùng lại không có kết cục của nhân vật phản diện.
Ngày bình thường trôi qua.
Mỗi người đều phải tiếp tục sống.
Mọi người xung quanh chúng ta, ai cũng được tô vẽ.
Bởi vì niềm vui và nỗi buồn của con người không được kết nối.
***
Ba năm sau.
Sau khi phán quyết của tòa án được đưa ra, Lisa đoạt lại khối tài sản 100.000 vạn thuộc về mình.
Chú cô – La Jiyoung ngồi trên ghế bị cáo tức giận đến thổi râu trừng mắt, mở miệng mắng nhiếc.