"Mẹ nó, cái miệng của Jeon Jungkook nên bị may lại!" Jaehyun một bụng giận dữ, bị Lisa liều chết lôi đi mới không quay lại gây sự, hung hăng mắng: "Thấy dáng vẻ uy hiếp đó của cậu ta tôi là phát bực, kéo cái rắm."
Lisa giữ chặt cánh tay của hắn, bình tĩnh nói: "Cậu bình tĩnh trước đã."
Jaehyun lần đầu tiên nhẫn tâm gạt tay cô ra: "Bình tĩnh? Bây giờ cô còn bình tĩnh được à? Tôi không thể hiểu nổi, cậu ta chửi cô thành như vậy, cô cũng không tức giận? Lisa, tôi còn không hiểu cô sao? Cô muốn khoác da dê giả vờ tới khi nào?"
Lisa cắn môi, sắc mặt cũng không dễ nhìn.
Cô kiềm chế lửa giận trong lòng: "Tôi không muốn ầm ĩ với cậu ta."
Ầm ĩ cũng không có kết quả, Jungkook âm tình bất định, cô làm gì đều có thể làm mích lòng cậu, mỗi lần cãi nhau, đều sẽ không có hồi kết.
Huống hồ, bây giờ cậu trở nên như vậy, cô và những chuyện trước đây cũng không tránh được liên quan.
"Vậy hai người định làm gì? Cứ dây dưa liên tục như thế này sao?" Jaehyun chau mày: "Mẹ nó, đánh cũng đã đánh, vậy mà có thể nhớ nhiều năm như vậy."
"Có lẽ năm đó tôi quá đáng."
Lisa khó chịu xoa xoa mái tóc dài, gió đêm thổi qua, dính hết lên mặt.
Jaehyun khinh thường hừ lạnh: "Cậu ta có năng lực chấp nhận chuyện này không?"
Lisa vén tóc ra sau tai, lộ ra chiếc cằm nhọn, nhẹ giọng nói: "Có vài người có chết cũng không muốn cúi đầu."
Giống như cô trước đây, hoặc là nói giống như những thanh niên hăng hái, thà chết chứ không chịu khuất phục, tâm cao khí ngạo, không có gì có thể khiến cô khom lưng.
Chỉ là sau này, cô giống như phần lớn những người bình thường, trước nguy hiềm và đe dọa, lựa chọn sống tạm.
Mặc kệ, tình nguyện làm một kẻ tầm thường, một bên phỉ nhổ linh hồn suy sút, một bên không làm gì.
Bị tra tấn nhiều, ngay cả chút tinh thần phản kháng cũng không có, chỉ biết trét đầy bùn, bò đi trong đám đông chật chội.
Không vịn vào tường được nữa.
Nhưng Lisa biết, Jungkook không phải loại người này.
Cậu thật sự là một cây xương cứng.
Bị đánh nát, vẫn có thể hợp lại, bị rút gân lột da, vẫn có thể trùng sinh, dựa vào sự kiên cường, cậu có thể từ địa ngục đánh trả.
Người kiêu ngạo như vậy, sao có thể phục tùng người khác.
Cậu không tha thứ cho bất kì kẻ nào sỉ nhục mình.
Trong lòng Lisa rõ ràng, không phải Jungkook không chấp nhận được, mà là cậu không phải người sinh ra để cúi đầu.
Cũng vì thế, cậu mới có thể bị tâm lý tra tấn hết lần này đến lần khác, cậu không có cách quên đi những chuyện kia, nó rõ ràng chia cậu ra thành một người khác. Cậu càng cố chấp, càng bị quá khứ trói chặt.
Jaehyun không hiểu được, sự hiểu biết của hắn còn ở trong giai đoạn tôn sùng bạo lực. Hắn không đi học, cả ngày chen chúc ở đầu đường cuối ngõ, đa phần gặp gỡ với đám người không ra gì, suy nghĩ nông cạn.
![](https://img.wattpad.com/cover/309991976-288-k143907.jpg)