Lisa rút tay lại, nhìn miếng băng keo cá nhân trên mặt 'lão đại', cười nói: "Được rồi, về lớp học đi."
'Lão đại' không nhúc nhích.
Từ lúc bắt đầu Jungkook liên tục nhìn cô, cứ nhìn chằm chằm như vậy, không có động tác gì khác.
Ánh mắt của cậu quá nóng bỏng, ngay cả khi không nhìn, Lisa cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của cậu.
Jungkook không giỏi che giấu, hoặc là nói không thèm che giấu, mọi cảm xúc của cậu đều rất trực tiếp, chán ghét ở trong mắt, nồng nhiệt cũng ở trong mắt.
Nhưng đây không phải một cảm xúc bình thường, nó xuất hiện từ ngày đó, chính là vặn vẹo và điên cuồng.
Jungkook hỏi: "Bam Bam gọi cô tới?"
Cậu nghĩ không ra còn có cái gì có thể khiến cô chủ động đi tìm cậu.
Lisa nói: "Cũng không hẳn, là tình cờ gặp được, cậu ta cũng ở phòng y tế."
Ánh mắt Jungkook sâu hơn: "Cô tới đó làm gì?"
"Lấy thuốc."
"Thuốc gì?"
"Cho bạn cùng bàn." Lisa nói xong, chậm rãi thở ra một hơi: "Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì? Tôi dễ suy nghĩ nhiều lắm."
Jungkook phát ra tiếng xùy rất nhẹ từ trong cổ họng, dường như rất khinh thường.
Cậu thường như vậy.
Kỳ quái vô cùng.
Lisa xoay người: "Tôi đi đây."
Giọng nói của Jungkook vang lên sau lưng cô: "Người đưa cô đi học sáng nay là ai?"
Ý vị trong câu hỏi này khá rõ ràng.
Lisa quay người lại, trên hàng lông mày của cậu đã ngưng tụ một mảnh nóng nảy.
Cô chậm chạp hỏi: "Cậu thấy à?"
Hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Jungkook chỉ lặp lại: "Anh ta là gì của cô?"
Cậu cố chấp đến lợi hại, muốn biết cái gì sẽ hỏi mãi, cho đến khi có được đáp án.
Lisa: "Bạn."
Bạn gì?
Bạn ở mức độ nào?
Bạn gì mà sáng sớm đã đưa cô đến trường?
Cô và tên đàn ông kia rất ăn ý, không phải đơn giản một chữ "Bạn" là có thể tổng kết.
Cô tin tưởng anh ta.
Có thể khiến một người toàn thân dựng đầy gai buông lỏng phòng bị, đòi hỏi phải chịu đựng cơn đau xuyên qua máu thịt, nhưng vẫn muốn ôm lấy cô.
Jungkook không muốn hỏi lại.
Jaehyun là bạn cô, tên đàn ông kia cũng vậy, ngàn ngàn vạn vạn người khác cũng thế.
Chỉ có cậu là không.
Cảm xúc kia lại bắt đầu ùn ùn điên cuồng kéo đến, vừa vô lực vằ mệt mỏi, còn có những kiềm nén khó kiểm soát.