Quyển 1- chap 5

31 5 0
                                    

Tôi có thể biết được một phần người ở trước mặt là ai . Malfoy chăng ? À chính xác là cậu ta rồi , trong cái slytherin này chỉ có mỗi cậu ta tóc màu bạch kim với cái kiểu vuốt keo đấy thì đích thị là Malfoy .

- Rosaleen sao mày bỗng đứng đơ ra vậy , muốn ngồi thì ngồi đi .Nếu không thì mong mày lên phòng cho , giờ vẫn còn sớm đấy .

Phát hiện ra bản thân mình có chút đờ đẫn , tôi lắc đầu với cậu ta nhưng mới đến hogwarts có một đêm mà cậu ta tự nhiên trở nên thật hống hách , đâu còn dáng vẻ của ngày hôm qua  :

- Xin lỗi , tối qua tôi có chút không thoải mái nên .....vậy đấy giống như anh thấy. Với lại tôi sẽ ngồi ở đây , cảm ơn vì đã nhắc nhở .

Cậu ta nhíu mày nhìn tôi rồi đôi môi chầm chậm lên tiếng :

- Mày không phải là một muggle đúng không ?

Tôi cười hiền nhưng trong nội tâm gào thét dữ dội , tôi tưởng hôm qua cậu ta đã nghe thấy tôi nói rồi chứ hay nhà Malfoy thật sự có một thành viên bị bệnh hay quên .

 Tôi lộ rõ vẻ mặt khó chịu trước cái ánh mắt dò xét của anh ta.

- Điều này hôm qua trên bàn ăn của nhà , tôi đã có bảo rằng tôi là một thuần chủng ở Bulgaria . Không biết quý ông Malfoy đây có vấn đề về trí nhớ hay đại loại như thế không mà một việc cỏn con như thế cũng không nhớ được ?

Anh chàng gật gù như đã hiểu và có vẻ là không quan tâm câu hỏi phía sau của tôi. Tôi bị dáng vẻ thanh thản của cậu ta chọc tức .

 Với vẻ mặt không quan tâm sự đời , tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Malfoy, lấy sách ra giở từng trang để đọc . 

Bầu không khí im lặng cứ tiếp diễn cho đến khi một cậu có làn da ngăm đen xuất hiện cùng với 1 cô nàng có dáng vẻ kiêu kì .

Họ nhìn thấy tôi ở đó mà không khỏi tò mò , gương mặt của hai người đã thể hiện điều đó .Cô nàng có chút chần chừ nhưng trái ngược với điều đó chàng trai còn lại chạy ra chỗ tôi , đưa bàn tay giữa không trung :

- Xin chào quý cô đây , tôi là Blase Zabini , hân hạnh được làm quen .

-Còn tôi là Aurelia Rosaleen , hân hạnh được làm quen .

Tôi không ngần ngại tặng cho anh chàng Zabini này một cái bắt tay cùng nụ cười .Rồi ánh mắt của tôi lại đưa ra chỗ cái cô gái đang đứng như chòng trời đó.

Nhận thấy ánh mắt hướng về mình , cô nàng lên tiếng :

-Tao là Pansy Parkinson  và mày là đứa đầu tiên tao bắt chuyện khi đến hogwarts đấy nên là cảm thấy vinh dự đi .

Mặt tôi đầy dấu hỏi chấm liếc mắt qua nhìn anh chàng Zabini , cậu ta nhận thấy ánh mắt của tôi liền bắn cho tôi một tia tội lỗi .Tôi thở dài không quan tâm hai người bọn họ nữa.

Tôi đứng dậy chuẩn bị bước ra ngoài đi ăn sáng , họ thấy tôi đứng dậy thì chỉ liếc măt qua một chút .

Không quan tâm , tôi đi đợi đại sảnh ăn sáng , bước tới dãy bàn nhà slytherin . Ngoái đầu nhìn lại , tôi lại chạm vào ánh mắt của cô bé trên tàu hôm qua Hermione Granger.

(đn harry potter)I want to be myselfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ