Sáng hôm sau , tôi đang trong đại sảnh để ăn sáng , tôi liếc mắt nhìn harry , trong lúc cậu ta đang thì thầm to nhỏ với anh chàng nhà Weasley - Ron . Tôi liền dùng một bùa khuếch đại âm thanh 'Sonorus' .
- Lẽ ra bồ phải đánh thức mình dậy.
Ron hờn dỗi nói. Harry phân trần:
- Tối nay tôi còn quay lại đó mà. Bồ có thể đi với tôi đêm nay, tôi muốn chỉ cho bồ coi tấm gương.
Ron háo hức lắm:
- Mình muốn nhìn thấy ba má của bồ.
- Tôi cũng muốn nhìn thấy dòng họ nhà bồ – tất cả những người thuộc gia tộc Weasley. Tối nay bồ nhớ chỉ cho tôi xem hai người anh khác của bồ, với tất cả những người khác trong gia đình nữa nha!
Ron bảo:
- Bồ muốn gặp họ thì có khó gì? Cứ đến nhà mình vào mùa hè là gặp đủ hết. À, mà không chừng tấm gương chỉ hiện ra những người đã chết... Nhưng mà chán quá, mãi vẫn không tìm ra tung tích của Flamel. Bồ ăn thịt ba rọi xông khói hay cái gì đi? Sao bồ không ăn gì hết vậy?Có vẻ Harry không thể nào ăn nổi. Cũng phải thôi ít nhất cậu ta đã gặp ba má và tối nay sẽ lại gặp được họ. Chúa cứu thể hầu như quên béng Flamel. Điều đó dường như chẳng còn quan trọng nữa.
Ron lo lắng hỏi:
- Bồ có sao không, Harry? Ngó mặt bồ... kỳ quá.Một lát sau , khi anh chàng ron đã đi ra chỗ khác , tôi bước đến gần harry . Đưa tay của mình ra rồi nói :
- Harry , tối nay cậu có đến chỗ chiếc gương nữa không ,...có thể cho mình đi với được không ?
Mặc dù đã biết câu trả lời nhưng để cậu ta không hoài nghi thì tôi đành lên tiếng thôi , cậu ta có lẽ đã nhớ ra tôi đã đi cùng harry đến chiếc gương nên cũng vui vẻ đồng ý mà không có chút nghi ngờ nào .
Đêm sau, tôi , harry và Ron cùng trùm kín trong chiếc áo khoác tàng hình, đi từng bước một. Lúc đầu Ron có vẻ khá bất ngờ khi thấy tôi , cậu ta thốt lên :
- Bồ điên rồi harry , cô ta là một slytherin đấy .
Tôi nhíu mày , slytherin thì sao , sẽ ảnh hưởng đến cậu ta ư . Thấy tôi khó chịu ,harry khó xử hòa giải cho cả hai , cuối cùng hai đứa cũng chịu đi cùng nhau .
Ba đứa cố gắng dò đường từ thư viện, đi vòng vèo qua những hành lang tăm tối gần cả tiếng đồng hồ.
Ron nói:
- Mình lạnh cóng rồi. Thôi về đi, đừng tìm nữa.
- Không! Tớ biết nó ở đâu đây thôi.- Đừng nóng vội thế chứ Weasley , chẳng lẽ cậu .....sợ sao ?
Tôi cố ý nhấn mạnh đoạn sau , hàm ý mỉa mai hiện rõ . Cậu ta tức giận đến mức đỏ mặt tía tai , quyết định đi tiếp cùng harry và tôi .
Ba đứa đi ngang qua bóng ma của một phù thủy lướt về hướng ngược lại, ngoài ra chẳng thấy ai. Vừa đúng lúc Ron sắp than vãn là chân cẳng nó chết tê chết cóng đến nơi rồi thì Harry nhìn thấy bộ áo giáp cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
(đn harry potter)I want to be myself
Fanfiction"I want to be myself " I live for myself I'm selfish but i am I am myself forever like this, nothing can change I want to be with you You and I will be together forever I am it, it is me. It's always a mystery that has no answer" 2/1...