༓
Yoon Ah đang thưởng thức mỳ ở một quán ăn khi có dịp trở lại Nhật.
Quán mỳ này là cô được cháu trai đang du học ở đây giới thiệu. Nó nổi tiếng và khác biệt so với các quán ăn khác ở chỗ bất cứ khách hàng nào mua hoá đơn trên hai nghìn yên đều được tặng một món quà lưu niệm. Đó là lý do cô muốn tới thử.
Sau khi dùng bữa xong, đúng như ý nguyện, bọn cô được tặng một túi giấy nhỏ xinh khi thanh toán ở quầy. Cháu trai trước khi lấy xe còn bảo cô mở ra cho nó xem, tí nữa đỡ phải mở. Thôi được, cũng đâu mất gì đâu.
Vào cái giây phút mở chiếc túi ra, cô không thể ngờ bản thân phải bất ngờ tới thế...
"Á đây, đây không phải là dì hồi trẻ sao ạ, lúc dì còn làm idol ấy!"
Phải rồi, đây chính là Seol Yoon Ah, chính là cô ở buổi fansign hơn hai mươi năm trước mà. Khi ấy cô vẫn còn hoạt động nghệ thuật dưới nghệ danh Sullyoon, một trong những thành viên của Nmixx. Thậm chí nếu cô nhớ không nhầm thì đây là thời kỳ quảng bá O.O thì phải.
Làm sao có thể?
"Ơ dì nhìn này, cả đây nữa, phía bên dưới..."
Cô có thể tiếp tục chắc chắn vì một điều, bên dưới góc ảnh là chữ ký của cô:
"Cảm ơn Haruto-kun vì đã đến đây, hãy giữ gìn sức khỏe nhé~"
Cả hai dì cháu trố mắt ngoảnh mặt ra đằng sau, cô ngước nhìn lên dòng chữ Haruto mạ vàng to lớn ngay phía trên quán, sau đó liền liếc sang gia đình ba người phía sau tấm cửa kính trong suốt nọ. Chính là đôi vợ chồng trung niên đang khoác vai nhau và một cậu đầu bếp đang trò chuyện với họ.
Khoảnh khắc người đàn ông nhìn sang hướng này rồi nở nụ cười, Yoon Ah cũng không ngần ngại mà tặng lại một nụ cười thật sự mà cô có.
Cô bất giác nhận ra một điều rằng thì ra hồi ức của mình và nhiều người... đã từng rực rỡ đến vậy.
"Cảm ơn quý khách."
(382 wʀᴅs)
BẠN ĐANG ĐỌC
мuʟтιcouᴘʟᴇ ꙳ ơɴ тʀờι
Fanfictioncó nhau là ơn trời, nhưng không thể có nhau cả một đời.