༓
Đã hơn một tháng kể từ ngày tôi bắt đầu theo dõi lớp trưởng trên sân thượng.
Bằng một cách khó hiểu, hay nói đúng hơn là vô lý, khi một người hoàn hảo, luôn là tâm điểm của sự ngưỡng mộ và chú ý lại cướp mất không gian riêng tư độc nhất vô nhị của tôi. Tôi chỉ thấy nơi này là vui nhất, nên gián tiếp thấy lạ lẫm và ích kỷ.
Thường thì tôi luôn ra vẻ không quan tâm đến mọi thứ, nhưng lớp trưởng thì ai có thể không bận tâm cho được. Mặc dù là con gái nhưng cậu ta cứ như một chiếc giày Tây có giá trên mây vậy, kiểu cách và bóng bẩy. Trái ngược với tôi, một thằng con trai lầm lì ít nói.
Thực ra, lý do là bởi tôi bị mắc một hội chứng có tên là phát ban nhiễm trùng. Tôi không thể tùy tiện tiếp xúc quá gần với người khác, nếu không có thể dẫn tới dị ứng và nổi mẩn. Thật sự là như vậy. Tôi đã từng nghĩ sẽ có nhiều người thấu hiểu và cảm thông cho mình, nhưng không, họ không tin tôi, họ không tin có căn bệnh này. Họ cho rằng chỉ có bệnh nghiện sắp xếp trật tự hoàn hảo hay mắc chứng sạch sẽ, chứ họ không bao giờ tin cái căn bệnh chỉ cần chạm vào người là có thể chết được này.
Tôi đã bị cô lập và bỏ rơi, điều duy nhất tôi có thể làm mỗi ngày là ngồi ở cuối lớp, chứng kiến những ánh mắt quái dị có, khinh bỉ có, và thương hại cũng có của mọi người.
Đôi lúc tôi vô thức ngước nhìn sang tấm lưng có mái tóc dài đen nhánh phía chéo chéo ở tít trên. Tôi thấy tấm lưng đó thường xuyên đứng lên, thường xuyên giơ tay, thường xuyên nói cười,... vậy mà tự một tháng trước, hay có thể lâu hơn nữa mà tôi không biết nhỉ? Nó lại xuất hiện phía trước hành lang quen thuộc, trên tầng năm của nhà thể chất - nơi trú ngụ, ngôi nhà thứ hai mà tôi thường lui lên để nhấp một giấc cho đến tám giờ.
Đúng vậy, lớp trưởng chỉ đứng ở đó, nhìn xuống phía dưới, chống khuỷu tay lên lan can hoặc chắp ra sau lưng.
Trong đầu tôi hiện ra nhiều câu hỏi, mặc dù tôi biết nó chẳng có tích sự gì. Trước kia số lần chúng tôi nói chuyện với nhau không tới cả hai bàn chân và hai bàn tay cộng lại, tôi nghĩ thế là đủ rồi.
Nhưng kể từ đây, hơn cả những gì tôi nghĩ.
...
"Cậu... muốn chết sao?"
"Phải, tớ muốn chết."
"Cậu không thiết tha gì những điều cậu có hả?"
"Tớ có những gì vậy?"
Tôi nhíu mày nhìn cậu ta. Chắc tại mặt tôi trông nực cười quá, khoé môi nhợt nhạt ấy cong cong.
"Nếu tớ nhảy xuống dưới, tất nhiên tớ sẽ không thể đến đây nữa, cậu cũng sẽ không còn cảm thấy khó chịu. Và tớ nghĩ rồi, tớ sẽ không ngừng lên đây cho tới khi tớ chết."
"..."
"Vậy nên, trước khi tớ chết, cậu có thể thực hiện một điều ước cho tớ được không?"
Lớp trưởng thản nhiên nói, tôi lắp bắp nhìn cậu ta: "Đ-Điều ước gì?"
"Nắm tay tớ nhé?"
...Cái quái quỷ gì vậy trời?!!
CẬU TA BẤT THÌNH LÌNH BẮT LẤY TAY TÔI.
"A Này!!..."
KHÔNG!!...
"..."
Không có chuyện gì xảy ra... cả?
"..."
Tôi... Tôi không sao hết?
"..."
Tại sao?
"..."
Sau đó, lớp trưởng đột nhiên mỉm cười. Đã rất lâu rồi tôi mới thấy cậu ta cười. Một nụ cười tươi hơn bao giờ hết.
Đần độn làm sao, để đáp lại nụ cười đó, bằng một cách không tự chủ, tôi lại khóc.
Tôi thấy nước mắt mình rơi, như thể đó là lần đầu tiên. Không còn vu vơ, không còn "thế nào cũng được", không còn cô đơn và đau đớn đến mức chẳng buồn cố gắng hay nỗ lực nữa, cuối cùng là thất bại thảm hại đến cả lý do để chết cũng không biết.
Tôi không dám chết, không dám lên chỗ Jimin trong giờ giải lao, hỏi cậu ấy về câu B khi nãy và hẹn một bữa picnic trên sân thượng, haha...
Tôi khóc.
(747 wʀᴅs)
BẠN ĐANG ĐỌC
мuʟтιcouᴘʟᴇ ꙳ ơɴ тʀờι
Fanfictioncó nhau là ơn trời, nhưng không thể có nhau cả một đời.