༓
Tôi gặp anh, quen anh, và yêu anh. Chúng tôi có một tình yêu đẹp.
Cả hai đều trầm lặng nên ít xảy ra cãi vã. Anh là người vô cùng ân cần và tâm lý. Tôi lại chẳng phải loại con gái thích điệu đà và tỏ vẻ dễ thương.
Chính tôi cũng từng hỏi anh rằng anh có cảm thấy tình yêu này quá khô khan và tẻ nhạt không. Khi ấy anh chỉ dịu dàng lắc đầu, nhưng anh không nói gì cả.
Vài năm sau, anh cầu hôn tôi, chúng tôi cưới nhau, cùng nhau nuôi dạy con cái, nhìn chúng trưởng thành...
Cái ngày hạnh phúc nhất có lẽ là khi tôi nắm tay anh ngồi ngắm hoàng hôn. Câu cuối tôi hỏi anh ngắn thôi, có lẽ hơi lặp lại câu hỏi năm ấy, một lần nữa:
"Wonwoo à, anh cảm thấy... tình yêu của chúng mình thế nào?"
Nhưng anh đã không còn lắc đầu.
"Thi vị."
(151 wʀᴅs)
BẠN ĐANG ĐỌC
мuʟтιcouᴘʟᴇ ꙳ ơɴ тʀờι
Fanfictioncó nhau là ơn trời, nhưng không thể có nhau cả một đời.