༓
Là một trong những viện bảo tàng danh giá và nổi tiếng nhất trên thế giới, Gallerie Degli Uffizi chính là cái nôi của kho tàng lịch sử Ý. Tôi đang có vinh dự được đứng tại đây, thế nhưng đúng vào lần đầu tiên tôi được đặt chân tới Nam Âu để khoả lấp niềm đam mê chiêm nghiệm nhờ chuyến nghiên cứu do trường tổ chức này, người ta lại thông báo rằng cái nơi muốn xem nhất của tôi sẽ tạm thời trở thành khu triển lãm dành cho các tác phẩm hiện đại trong vài ngày tới, nhằm kỉ niệm bảy mươi sáu năm ngày Quốc khánh.
Sánh vai bên người bạn học không ngừng cảm thán sau khi đọc xong tấm bảng chú thích bằng tiếng Anh, tôi gật đầu trả lời lấy lệ, nhưng cảm giác nể phục xen lẫn bất ngờ vì có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm kỳ công và đa diệu không phải điều tôi luôn tỏ ra cho có.
Chưa kịp đi tới bức tranh "Khu vườn của những Thiên thần", bạn tôi muốn đi vệ sinh nên bảo hẹn gặp lại ngoài cửa, và ánh mắt tôi bất ngờ va phải một bức tượng nữ được đặt đơn côi bên góc trái ở tít bên kia sảnh, cùng hướng với lối người bạn học vừa đi.
Nhíu mày, tôi chậm rãi tiến về phía nó, trong lúc đi còn không quên nhìn những dòng khách đang thăm quan xung quanh. Dường như chẳng có ai để tâm đến bức tượng đó cả, dẫu rằng tôi biết rõ đây không phải thứ thừa thãi, vì đặt bên cạnh bức tượng cũng có một tấm biển chú thích mạ vàng như bao bức tượng và bức hoạ khác,... Điều này không khỏi khiến tôi tò mò.
Bức tượng này theo hiểu biết của tôi thì được điêu khắc bằng gạch men, có thể đã làm khá lâu vì vài chỗ đã bị chóc. Đây là bức tượng miêu tả một người phụ nữ đang múa ballet, với kiểu tóc búi, bộ váy hai dây phồng cơ bản, cánh tay thon thả nâng cao hình chữ V và chiếc chân đang nâng mũi đầy duyên dáng. Dưới gót chân của cô được cố định bằng một đoạn gạch men nắn dài giống chiếc gậy làm trụ đỡ. Bức tượng có kích thước và chiều cao y hệt một người phụ nữ bình thường, có lẽ thấp hơn tôi một cái đầu chăng?
Vậy nhưng sau tất cả, điều mà tôi bất ngờ nhất chính là gương mặt của cô ấy. Dù tư thế đã khiến cho khuôn mặt phải quay nghiêng, nhưng nhìn ở khoảng cách hay góc độ nào đi chăng nữa thì người con gái đó cũng quá xinh đẹp đi. Nhìn sâu vào đôi mắt được đúc kĩ đến mức rõ cả lông mi ấy, tôi thấy một điều khúc mắc gì đó không thể lý giải. Cô gái đang nở nụ cười, nhưng đôi mắt ấy lại buồn và rũ xuống dường như muốn cố che giấu đi sự thật ẩn nhẫn mang mác gì đó bên trong.
Bức tượng này mang một vẻ đẹp thanh thoát, ấn tượng rất riêng, nhất là đối với tôi. Thế nhưng nó cũng có gì đó rất bí ẩn, nói chung là tôi không thể diễn tả bằng lời.
Vì lẽ này mà tôi lại càng khó hiểu hơn, một bức tượng hoàn hảo như thế, kiêu kì như thế, tại sao lại bị bỏ xó, vứt trơ vơ một góc mà chẳng ai thèm đoái hoài?
Kazuha
By: Kogamosk Anthony Yudai
Biết mình là người duy nhất đứng ở đây, tôi cúi xuống đọc hai dòng chữ đơn thuần dưới tấm biển, rồi lại ngẩng lên chăm chú ngắm cô gái múa ballet, nghe vào tai những âm thanh ồn ã xô bồ mà khẽ buông một tiếng thở dài.
"Amante perfetta, coppia brillante.(*)"
Khẽ nghiêng mặt quay sang, bất ngờ đứng bên cạnh tôi là một người đàn ông vô cùng cao ráo, mang gương mặt gốc Á nhưng lại buông thành thạo một câu tiếng Ý đầy khó hiểu.
Tôi giải thích bằng tiếng Anh, hỏi rằng câu anh ta vừa nói là gì vậy. Anh ta chỉ mỉm cười, lúc này tôi mới liếc xuống bàn tay thon dài nhưng có hơi chai sạn, cùng chiếc hộp nhựa đựng gì đó đã bạc màu mà anh ta cầm, phải nói là tôi không khỏi sững sờ.
Giây phút ấy, điều len lỏi hết thảy trong tâm trạng của tôi có lẽ là vui, vì tôi biết cho đến cuối cùng trước khi rời đi, tôi không phải người duy nhất đứng ở đây chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật này, và cũng không phải người duy nhất trân trọng và thưởng thức nó.
Oh, và bạn tôi gọi tôi rồi, đã đến lúc tôi phải đi đây. Tôi đi, để lại sự riêng tư cùng đẹp đẽ cho họ.
(845 wʀᴅs)
(*): Tiếng Ý - Người tình tuyệt hảo, sánh trọn lứa đôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
мuʟтιcouᴘʟᴇ ꙳ ơɴ тʀờι
Fanfictioncó nhau là ơn trời, nhưng không thể có nhau cả một đời.