༓
Không một cái tên nào được nhắc đến trong câu chuyện này.
Người ta chỉ biết có một người đàn ông tóc bạch kim, mặc mãi một chiếc áo măng tô đen. Anh ta chỉ làm một công việc duy nhất, đó là chứng kiến cô bé kia trưởng thành.
Cô bé là con gái của một thương nhân giàu có, sinh ra trong thương yêu và sủng hạnh. Vậy nên tuổi thơ, rung động, cho đến khi kết hôn và sinh con,... cuộc đời của cô luôn là những ao ước không phải ai cũng có. Mà phía sau tất thảy những ao ước ấy, người đàn ông đứng đó, cách một khoảng, đủ nhìn.
Cho đến năm thứ bảy mươi, khi đang nằm trên giường bệnh, cô bất ngờ gặp được anh.
Cuối cùng cũng có thể gặp được anh.
Cả hai chẳng nói gì.
Khi đó, anh chỉ nhìn cô, dịu dàng trong đáy mắt.
Cô chỉ mỉm cười, khẽ buông một tiếng thở dài:
"Cảm ơn."
(170 wʀᴅs)
BẠN ĐANG ĐỌC
мuʟтιcouᴘʟᴇ ꙳ ơɴ тʀờι
Fanfictioncó nhau là ơn trời, nhưng không thể có nhau cả một đời.