༓
Vào thời nhà Lý, có một giai thoại nổi tiếng về tiểu thư Châu Mỵ Quyên - niên hiệu là Châu Gia Kỷ. Nàng là cháu họ của vua Lý Nhân Tông, đích nữ của Châu Việt Vương và Quận chúa Lý Phương Tử. Không chỉ là một bậc thiếu nữ có tài cầm kỳ thi hoạ, đầy đủ công dung cùng dung mạo tuyệt thế, Mỵ Quyên còn có một mối quan hệ sâu sắc với Lê tướng quân, người đứng đầu pháp binh An Nam - Lê Thuần Minh.
Vua Lý hứa sẽ ban hôn cho nàng và hắn, nếu như Thuần Minh mang được chiến công trong cuộc chiến với quân Tống trở về. Mùa thu năm 1075, đích cuộc đều là tin vui, dân chúng khắp nơi nô nức chào đón đoàn quân phất cờ thúc ngựa tiến vào kinh thành. Chỉ tiếc rằng khi nhìn xuống phía dưới, bọn họ có hơi trọng kinh vì đôi chân cương nghị của vị anh hùng trẻ đứng đầu... đã không còn. Thuần Minh giống như trở thành một kẻ khác, hắn lặng thinh trước một "thánh chỉ thứ hai" thay thế cho người thương của mình, mặc cho cổ họng Châu Gia Kỷ sắp vỡ tan vì gào thét. Đâu ai mong muốn một giai nhân ưu tú như vậy lại phải gả cho một tên phế vật? Đâu ai có thể chấp nhận tương lai hoàng tộc lại thuộc về bốn bức tường bình sinh?
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,
Vô duyên đối diện bất tương phùng. Ấy vậy mà vào cái đêm giao thừa năm Bính Thân rất lâu sau đó, hai kẻ tưởng chừng như không bao giờ gặp lại nhau nữa lại song hành ngồi thưởng trà. Dưới ánh trăng và nhánh đào đương sớm, hai người cùng ngắm trăng cắn hạt dưa, trò chuyện như những người bạn cũ. Cũng đã chẳng còn những mái đầu xanh phủ xuân giáp, Mỵ Quyên ôm tiểu hài tử đáng yêu của mình trong lòng, đối diện là Lê lão đại tướng quân ngồi trên chiếc xe lăn gỗ.Có lẽ là tức cảnh sinh tình, hắn bất chợt cười hiền, rồi hắn ngâm một đoạn thơ, đủ để mình hắn nghe thấy:
"Hoa lặng bóng, viện cài then,
Một hai người ngọc đứng bên hiên huỳnh
Nỗi riêng muốn ngỏ sự tình
Thấy con anh vũ bên mình lại thôi."(*)Thuần Minh ngâm nhỏ lắm, hắn nghĩ. Mỵ Quyên chẳng nói gì, nàng chỉ cúi đầu xuống, lệ nước chợt rơi.
(429 wʀᴅs)
(*) Bài thơ "Cung từ" - Chu Khánh Dư.
BẠN ĐANG ĐỌC
мuʟтιcouᴘʟᴇ ꙳ ơɴ тʀờι
Fanfictioncó nhau là ơn trời, nhưng không thể có nhau cả một đời.