༓
Có một cô gái trẻ, hiện đang là sinh viên năm cuối của ngành sinh vật biển. Cái ngành mà ít ai theo đuổi, nhưng từ lâu đã trở thành mong muốn của cô.
Nghe người ta nói cô cứ như một kẻ điên khi cứ luyên thuyên rằng hồi bé đã từng nhìn thấy tiên cá.
Cô gái dùng cả thanh xuân để chứng minh cho câu chuyện dường như là cổ tích này, với tất cả mọi người. Dẫu cho chẳng ai hiểu, và cũng chẳng ai muốn hiểu lý do vì sao cô lại bận tâm điều đó đến vậy.
Cô đau buồn đứng ở khoang thuyền. Bất lực cho quãng thời gian tưởng chừng như vô vọng. Cô thực sự đã sai rồi sao? Không, cô chắc chắn bản thân không hề sai, cũng không hề gặp ảo giác mà.
Đó là một chàng trai, với một chiếc đuôi, và giọng hát rất đẹp.
Đó là một chàng tiên c...
BÙM BÙM BÙM BÙMMMM!!!
Giật bắn mình nhìn lên, cô rời tầm mắt từ mặt biển tối đen lên bầu trời lúc này đang toả sáng dị thường, chính là bởi những chùm pháo hoa sặc sỡ đánh dấu cho sự kết thúc, cũng như khởi đầu cho một cuộc sống thi vị.
Bất giác ngả người xuống lan can thuyền, cô chống cằm ngây ngốc ngắm nhìn bầu trời thật lâu. Cô nhìn lâu đến mức không để ý một bóng người cao gấp đôi đã đứng cạnh mình từ lúc nào.
Khác với cô, anh ta không chống tay lên lan can, mà chống tay lên chiếc nẹp dành cho người bị thọt chân kẹp ở bên nách.
Lúc này cô mới nhìn sang, có hơi trố mắt sững sờ. Rồi cô chăm chú nhìn người kia một lúc, gương mặt liền từ u uất chuyển sang nghiêm túc nhưng cũng có chút tinh nghịch. Người con trai nhìn vẻ mặt này thì không nhịn nổi mà phụt cười. Anh với tay xoa đầu cô, dùng giọng nói chân thành và ấm áp nhất của mình, dịu dàng bảo:
"Cảm ơn em, Haewon à. Chúc mừng năm mới."
(360 wʀᴅs)
BẠN ĐANG ĐỌC
мuʟтιcouᴘʟᴇ ꙳ ơɴ тʀờι
Fanfictioncó nhau là ơn trời, nhưng không thể có nhau cả một đời.