Chương 9: Cậu không cảm thấy Kiều Mộ Dương đối xử với cậu rất khác...

1.6K 61 0
                                    

Lê Nhất trầm mặc hồi lâu, thẳng thắn đáp: "Phải, tớ thiếu tiền."

Kiều Mộ Dương nhìn vào mắt cô, lúc cô không cười, đôi mắt luôn toả ra ý lạnh. Cậu đẩy bàn tay đưa bao lì xì của Lê Nhất về, không cảm xúc nói: "Vậy cậu lấy tiền về đi."

Lê Nhất rủ mắt rồi lấy cái hộp nhỏ trong balo ra, "Vậy cậu nhận cái này đi."

Kiều Mộ Dương hỏi là cái gì.

Lê Nhất không nói, ngón tay thon dài đẩy nắp gỗ ra, bên trong là cái huy hiệu bản giới hạn của đội Los Angeles Lakers.

Đàn chị Tùng Lam tưởng Lê Nhất thích Lakers nên nhõng nhẽo năn nỉ chỗ anh trai mình món đồ này để tặng cho Lê Nhất.

Bây giờ Lê Nhất mượn hoa dâng Phật.

Tùng Lam không biết Lê Nhất nghiên cứu bóng rổ, là vì thiếu niên trước mặt cô đây thích bóng rổ.

Kiều Mộ Dương nhìn thoáng qua huy hiệu này, hỏi Lê Nhất: "Sao cậu có cái này?"

"Một đàn chị tặng tớ." Lê Nhất điềm tĩnh nói.

Kiều Mộ Dương lại hỏi: "Vậy cậu biết đây là cái gì không?"

Lê Nhất: "Kỷ niệm chương bản giới hạn của Lakers, rất quý giá."

Kiều Mộ Dương: "Biết không ít nhỉ. Cậu cũng thích Lakers?"

Lê Nhất chưa bao giờ nói dối, giây phút này, cô khẩn cầu ông Trời khoan dung cho cô trở thành kẻ lừa đảo nhất thời.

Cô trịnh trọng gật gật đầu.

Kiều Mộ Dương: "Thích Kobe?"

Lê Nhất: "Phải."

Kiều Mộ Dương cười nhạt một cái, "Vậy cậu giữ cái này cho kỹ đi, quân tử bất đoạt nhân sở ái*, huống chi tớ đã có một cái rồi."

(*Ý nói là quân tử sẽ không đi tranh đoạt những thứ mà người khác yêu thích.)

Phải ha, cậu là một người mê bóng thâm niên không thiếu tiền, những hobby quý giá nào mà cậu không thể có được.

Cảm giác không có sức dường như sắp viết lên trên mặt Lê Nhất.

Cũng may cô thấp hơn Kiều Mộ Dương, chỉ cần cô cúi đầu cất giấu đi sự mất mát này, cậu sẽ không nhìn thấy được.

"Vậy tớ nên đền bù cậu thế nào?" Lúc Lê Nhất ngẩng đầu lên lần nữa, khoé mắt hiện lên ý cười che giấu sự chán nản.

Kiều Mộ Dương lạnh nhạt, "Không phải tớ muốn ngăn cản đường tiền tài của cậu, là tớ sợ phiền phức, hơn nữa rất xấu hổ."

"Xấu hổ?"

Kiều Mộ Dương quay đầu đi, "Cậu không cảm thấy cậu lấy tớ làm thành sản phẩm rất không thích hợp sao?"

"Tớ cảm thấy cậu rất đẹp nên mới làm như vậy. Hơn nữa tớ cũng không trực tiếp in ảnh cậu, tớ mời người có chuyên môn vẽ ảnh cậu thành tác phẩm nghệ thuật, sau đó lại bán ra, đây là tác phẩm lần thứ hai." Lê Nhất buột miệng nói.

Kiều Mộ Dương: "........."

Cậu chủ yếu cảm thấy cạn lời với nửa câu nói đầu của Lê Nhất.

[Edit - Hoàn] Bạn gái giấu tên của tôi - Thiên Vĩ LíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ