Chương 35: Anh em tình thâm

1.1K 51 3
                                    

Lúc Lê Nhất tỉnh lại, trong phòng chiếu phim đèn đuốc sáng trưng.

Cô choáng váng mơ hồ hỏi Kiều Mộ Dương: "Hết rồi hả?"

"Hết từ mười lăm phút trước rồi."

"Sao cậu không gọi tớ dậy?"

"Về sau tớ cũng ngủ."

Lê Nhất không thể tin được nhìn Kiều Mộ Dương: "Không phải cậu xem rất nhập tâm sao?"

"Nửa đoạn sau không hay."

Gương mặt thiếu niên chẳng hề mệt mỏi, đặc biệt là đôi mắt, trong suốt không giống như vừa mới tỉnh ngủ. Lê Nhất nhớ đến đồng hồ sinh học đặc thù của cậu, hỏi: "Bình thường vào giờ này, không phải cậu vẫn chưa ngủ sao?"

"Không nhất định."

"Vậy lúc cậu không ngủ thì làm gì?"

"Ngẩn người."

".........."

Lê Nhất lười không muốn tìm chủ đề nói.

"Cậu vẫn nên xem điện thoại của cậu trước đi." Kiều Mộ Dương thiện ý nhắc nhở.

Lê Nhất nhíu mày bấm vào tin nhắn thứ N của Lê Lãng thì vội vàng trả lời: [Con về đây về đây.]

Cất điện thoại, cô ngẩng đầu hỏi Kiều Mộ Dương: "Chắc chú Kiều cũng đang giục cậu phải không."

"Không."

Tối nay cái người này tích chữ như vàng, dáng vẻ lạnh nhạt. Lê Nhất buồn bực trong lòng, nhưng trên mặt lại như không có chuyện gì hỏi cậu: "Có phải cậu cảm thấy đi xem phim với tớ đặc biệt nhàm chán đúng không?"

"Là rất nhàm chán, hăng hái hừng hực đến, kết quả nửa đoạn đầu thì nhìn cậu ngủ, nửa phần sau thì ngủ cùng với cậu."

"........."

Cái cách diễn đạt này dễ khiến người ta hiểu sai, gò má Lê Nhất bỗng chốc nóng lên.

Kiều Mộ Dương dứt lời bèn đội nón áo hoodie lên, bước chân cũng lớn hơn rất nhiều.

Lê Nhất đi theo phía sau cậu hỏi: "Cậu lạnh hả?"

"Tai lạnh." Kiều Mộ Dương nói.

"Tai lạnh?"

"Ừm."

Quái lạ.

Đầu xuân, trong phòng chiếu phim nhiệt độ thích hợp, làm sao tai lại lạnh được.

Ra khỏi rạp chiếu phim, con đường vắng lặng yên tĩnh.

Kiều Mộ Dương đã gọi xe xong, nói: "Đưa cậu về trước."

"Muộn lắm rồi, chúng ta vẫn nên chia ra về đi. Tớ bắt thêm một chiếc là được."

"Cậu có thấy người đàn ông nào để con gái về nhà một mình vào buổi tối chưa?" Kiều Mộ Dương cài khuy nón áo hoodie màu xám, cao lớn đứng phía trên bậc thềm, dùng dáng vẻ thiếu niên nói lời của đàn ông trưởng thành.

"Đàn ông?" Lê Nhất xem thường nói.

"Hai tháng nữa là tớ mười tám tuổi, không phải đàn ông thì là cái gì. Hay là cậu cảm thấy tớ không đủ đàn ông?" Thiếu niên nhướng mày, rút tay đang nhét trong túi ra rồi khoanh tay trước ngực, nhìn cô gái đứng ở dưới bậc thềm từ trên cao.

[Edit - Hoàn] Bạn gái giấu tên của tôi - Thiên Vĩ LíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ