Cơn mưa giữa hè càng làm tăng thêm sự náo nhiệt của thành phố như lồng hấp khiến độ ẩm và nhiệt độ trong không khí lên đến đỉnh điểm.
Lê Lãng ra ngoài làm việc quay về phát hiện trong nhà còn nóng hơn bên ngoài, chất vấn tại sao Lê Nhất không bật điều hoà.
Lê Nhất ngồi phe phẩy cây quạt nhỏ hóng mát ở ban công, lơ đãng nói: "Cúp điện rồi ạ."
"Ba ngày hai bữa cúp điện, cái tiểu khu rách." Lê Lãng mắng.
Lê Nhất lấy cái thìa sắt nhỏ múc một miếng dưa hấu trước mặt, mặt không thay đổi ăn hết rồi nói: "Tiểu khu rách này một tháng phải trả 2500 tệ tiền thuê đấy bố. Bố có biết tiền lương một tháng của cô là bao nhiêu không, tiền thuê nhà một năm gần đây đều là cô trả, số tiền này bố tự tính đi."
Sao Lê Lãng không biết rõ được, lần này ông về đã đưa một số tiền cho Lê Mạn, chỉ là Lê Mạn không nhận. Ông đánh giá hoàn cảnh nhà cho thuê này một chút, buông lời: "Nếu như cuối năm thu hoạch tốt, đầu năm chúng ta sẽ ở nhà mới. Mua một nhà ba phòng ngủ lớn, lắp hệ thống sưởi sàn và điều hoà ở trung tâm."
Lê Nhất nghe Lê Mạn nói, Lê Lãng mua xe sang để giữ thể diện, chiếc xe này được thế chấp. Về phần rốt cuộc Lê Lãng đang làm gì, Lê Mạn đoán, na ná với việc cho vay ở trên mạng. Cho vay, lĩnh vực này hiện chưa bị nhà nước kiểm soát chặt chẽ, ông xem như là ăn được tiền hoa hồng đầu tiên.
Lê Lãng vừa dứt lời, Lê Nhất nghiêng đầu nhìn ông, nghĩ muốn bày tỏ chút ý kiến với chuyện mua nhà mới này, thì lập tức thấy ông tuỳ ý quăng cái dù lên trên sàn nhà ở chỗ huyền quan.
Cô đứng phắt dậy khỏi ghế, "Ai cho bố che dù của con?"
"Bố dùng dù của con thì làm sao, dù của con làm bằng vàng à?" Giọng điệu Lê Lãng còn cao hơn cả sự tức giận của Lê Nhất.
Lê Nhất đi ba bước thành hai đi qua cầm lấy cái dù trong suốt, "Trong tủ có mấy cái dù gấp, sau này bố không được dùng dù của con nữa."
Ngày thứ hai sau khi Kiều Mộ Dương đưa dù cho cô, cô lén dán một tờ giấy dán lên tay cầm của dù. Trên đó có viết ngày đưa dù, khi cô chạm vào tay cầm, miếng dán vẫn còn đó nhưng ngày tháng được viết bằng bút gel đã bị mờ.
Lê Lãng đương nhiên không hiểu tâm tư của thiếu nữ, không rõ hỏi tại sao.
Ánh mắt Lê Nhất sắc bén: "Không có tại sao, đây là dù của con, con nói lần cuối cùng."
Lê Lãng kỳ quái "hừ" một tiếng, "Con bé này tính khí càng ngày càng kỳ lạ."
Ông nhớ đến trạng thái mấy hôm nay của Lê Nhất, hỏi: "Con không phải cái kia đến chứ, tâm trạng không tốt?"
Lê Nhất cạn lời trừng mắt nhìn Lê Lãng một cái, quay về phòng mình.
Lê Mạn tóc tai rối bời ra khỏi phòng ngủ, "Mới sáng sớm hai người cãi gì vậy."
"Mười một giờ rồi đó em gái, nóng như vậy mà em cũng ngủ được, anh phục đấy." Lê Lãng thuận miệng ăn dưa hấu còn dư của Lê Nhất, nhặt cây quạt nhỏ của Lê Nhất lên.
Lê Mạn liếc mắt nhìn Lê Lãng một cái: "Tóc anh bôi cái thứ gì vậy, xấu muốn chết."
Hai anh em cãi nhau là chuyện thường ngày ở nhà họ Lê, Lê Nhất cũng quen rồi. Cô ngồi vào bàn học viết ngày tháng dán lên dù lần nữa, sau đó cẩn thận từng li từng tí cất cái dù này vào trong ngăn tủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Bạn gái giấu tên của tôi - Thiên Vĩ Lí
RomanceTên truyện: Bạn gái giấu tên của tôi Tác giả: Thiên Vĩ Lí Số chương: 60 chương Tình trạng: Hoàn convert - Hoàn edit Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, vườn trường, song hướng yêu thầm, đô thị tình duyên, con cưng củ...