Chương 12: Một chữ cũng không nói với cậu

1.6K 61 9
                                    

Lúc Minh Thành công bố thành tích thi cuối kỳ, Lê Nhất đang ngủ bù. Lúc này đang là một giờ chiều, cô ngủ từ bốn giờ sáng đến giờ.

Đêm qua Lê Nhất điên cuồng xem phim mà Kiều Mộ Dương thích, tâm trạng trước khi xem là xuất phát từ việc yêu ai yêu cả đường đi. Xem một tập xong, cô liền thích luôn. Sau khi thức đêm xem xong không nhịn được lại khen gu của Kiều Mộ Dương.

Ba giờ sáng, Lê Nhất phá lệ đăng bài lên vòng bạn bè, lưu loát viết ra gần ngàn chữ cảm nghĩ. Bây giờ cô vẫn còn chưa biết, bảy giờ sáng nay Kiều Mộ Dương dậy trước khi đi chơi bóng đã lặng lẽ ấn thích bài đăng của cô.

Tin nhắn trong nhóm biệt đội ăn kem lần lượt đến, Lê Nhất bị tiếng rung đánh thức. Lúc cô vào Wechat, cô nhìn thấy một chấm nhỏ màu đỏ trong vòng bạn bè, nhưng cô không vội xem mà vào nhóm trước.

Phí Nhã: [Lê Nhất đỉnh quá đỉnh quá!!! Mời khách mời khách!]

Cao Phi: [Lão Nhị ngàn năm rốt cuộc đổi mình, không cần đổi tên!]

Thiệu Tinh Tuyền: [@LY, mau ra đây nhận một lạy đi đại ca!]

Lê Nhất bình tĩnh lướt xem hết mấy tin nhắn này, đã hiểu. Ồ, lần này vận may của cô không tệ, vượt qua đại ma vương bất bại Kỷ Tư Viễn, cô đã lên ngai vàng đứng đầu khối như ý nguyện.

Sau đó cô ấn vào vòng bạn bè...

Trời ơi!

Bàn tay cầm điện thoại của cô bỗng nhiên trở nên mềm nhũn, trái tim đập mạnh hai cái. Cái lượt thích từ "Q" lại khiến cô kích động hơn chuyện mình đứng hạng nhất.

Lê Nhất, mày thay đổi rồi! Mày không coi trọng điểm số! Mày bị sắc đẹp của Q làm cho mê mẩn tâm trí rồi!

Cô khinh bỉ bản thân mình một cách điên cuồng trong tâm trạng vui vẻ.

Điện thoại bỗng nhiên lại rung lên, Lê Nhất quay lại trang nói chuyện. Kỷ Tư Viễn bị cô đánh bại gửi cho cô một câu "Chúc mừng". Cô đang định trả lời "Cảm ơn" thì Kỷ Tư Viễn lại gửi một câu thật dài —— [Vui không? Lần này rốt cuộc cậu cũng thắng rồi. Tớ cũng không hề không vui như trong tưởng tượng, người đứng trước tớ là cậu thì vẫn tốt hơn so với người khác.]

Ồ...

Lê Nhất mặt không cảm xúc đọc xong rồi nói tiếng cảm ơn, điềm nhiên như không có chuyện gì quăng điện thoại sang một bên. Cô ngâm nga bài hát rồi đứng dậy làm đồ ăn cho mình. Hai giờ chiều cô phải đi dạy kèm cho Giang Sầm, đây là chuyện cô mong chờ nhất trong ngày.

Mỗi lần Lê Mạn sắm thêm quần áo mới cho bản thân đều sẽ không quên mua cho Lê Nhất một bộ. Phần lớn thời gian Lê Nhất đều mặc đồng phục, bởi vậy rất nhiều quần áo mới đều để đó không dùng.

Sau khi ăn chút đồ ăn đơn giản, Lê Nhất lấy ra mấy cái váy mà Lê Mạn mua cho cô vào mùa hè năm ngoái trong tủ quần áo ra. Bên trong vậy mà lại có một bộ váy đồng phục JK.

Cô không có ấn tượng với chuyện này, cô sờ gấu váy đồng phục. Cô nhớ đến bộ phim xem tối qua, nữ chính trong phim cũng mặc bộ váy đồng phục rất đẹp. Có lẽ vì thức cả đêm mệt mỏi, chóng mặt nên ngại ngùng thay bộ đồ này.

[Edit - Hoàn] Bạn gái giấu tên của tôi - Thiên Vĩ LíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ