Chương 24: Dù cậu bại hay vinh, mình đều để trong lòng...

1.3K 47 0
                                    

Kiều Mộ Dương không bắt tay Lê Nhất, cậu cuốn bài thi của Lê Nhất lại gõ vào lòng bàn tay cô.

Chỉ chốc lát sau nhóm quần chúng nhàm chán của lớp 8 liền tụ thành một chỗ thầm thì nói nhỏ. Nói Lê Nhất đến tìm Kiều Mộ Dương giảng đề, quả thực là đánh bốp bốp vào mặt Kỷ Tư Viễn.

"Trước khi buôn chuyện, mấy người tốt nhất nên biết rõ Kỷ Tư Viễn có biết làm câu Vật lý cuối cùng đó không đi."

Đại biểu môn Vật lý của lớp 8 – Kỳ Tri Nhiên là một người thẳng tính. Cậu ấy có ấn tượng với Lê Nhất khá tốt, biết cô là cô gái học giỏi. Gần đây tin đồn truyền khủng khiếp, lớp 8 chỉ có cậu ấy nhận định Lê Nhất và Kỷ Tư Viễn không phải người cùng đường.

Trước khi Lê Nhất đến tìm Kiều Mộ Dương, cậu ấy vừa mới mượn bài thi Vật lý của Kiều Mộ Dương để chuẩn bị học cách giải của đại thần. Trong lớp ngoài Kỷ Tư Viễn ra, tổng điểm môn tự nhiên của cậu ấy là tốt nhất, giữa cậu ấy và Kỷ Tư Viễn vẫn là quan hệ cạnh tranh.

Bây giờ lớp 8 có người giỏi Vật lý còn lợi hại hơn Kỷ Tư Viễn, trong lòng cậu ấy không biết là vui hay là buồn.

Kiều Mộ Dương đến lớp 8 đã hơn một tháng nhưng vẫn xa cách với mọi người. Đến giờ cậu vẫn còn chưa thu hoạch được cậu bạn tốt nào để có thể cùng nhau ăn cơm, cùng đi WC.

Về cậu, suy nghĩ của Kỳ Tri Nhiên không khác với mọi người lắm. Mặc dù người này đối nhân xử thế vừa khách sáo lại lịch sự, vừa nhìn đã biết là kết quả của một gia đình giáo dục tốt. Nhưng sự lạnh lùng và thanh cao của cậu đã khắc vào trong xương, cậu cũng chưa bao giờ chủ động kết bạn với bất cứ bạn học nào.

Lúc Kiều Mộ Dương vừa vào lớp 8, chủ nhiệm lớp Từ Lịch bảo cậu chọn một trong ba bạn học ngồi một mình làm bạn cùng bàn. Cậu không chọn mà hỏi: "Em có thể ngồi một mình được không?"

Lúc cậu ở Nhất Trung Thành phố, chủ nhiệm lớp bọn họ quy định mọi người chỉ có thể ngồi một mình. Cho nên hai năm này cậu đều không có bạn cùng bàn, cậu đã quen ngồi một mình từ lâu.

Từ Lịch hỏi cậu tại sao.

Cậu lười giải thích nhiều, liếc mắt nhìn ba "đại thần" ngồi một mình một cái, nói: "Em sợ chen chúc người ta."

Vóc dáng cậu cao, duy trì thể thao lâu năm, dáng người không tính là gầy yếu. Lời này nghe cũng có lý, Từ Lịch đành phải ngầm đồng ý.

Như vậy, bạn học trong lớp đều cảm thấy cậu khó tiếp cận. Hơn nữa cậu còn được chuyển từ Nhất Trung Thành phố - đối thủ một mất một còn của Minh Thành, tổng điểm môn tự nhiên lại xuất sắc. Để hỗ trợ Kỷ Tư Viễn, vị thần học tập trong trường mình, các cậu con trai trong lớp đương nhiên coi cậu – người cướp mất sự nổi bật của Kỷ Tư Viễn – thành kẻ thù chung.

Kỳ Tri Nhiên không thích đứng xếp hàng, nhưng cũng là người kiêu ngạo. Kiều Mộ Dương chỉ cần không chủ động bắt chuyện với cậu ấy, cậu ấy cũng giả vờ làm như không thấy cái người này.

"Kỳ Tri Nhiên, cậu ra đây một chút." Kiều Mộ Dương cầm bút của Lê Nhất trong tay, đứng ở cửa sau phòng học nói.

Kỳ Tri Nhiên ngẩn ra, sau khi phản ứng lại thì cầm bài thi mới mượn của Kiều Mộ Dương chạy chậm qua, thoả mãn gia nhập vào phe nghe "đại ca" giảng đề Vật lý.

[Edit - Hoàn] Bạn gái giấu tên của tôi - Thiên Vĩ LíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ