Chương 16: Có đau không

1.6K 60 3
                                    

Bạn trai xuất sắc? Chia tay?

Lê Nhất đầu đầy chấm hỏi.

Ánh mắt Kiều Mộ Dương bình tĩnh như nước, giọng điệu hỏi câu hỏi này giống như tuỳ ý chào hỏi bình thường.

Lê Nhất hiểu được manh mối, nhớ đến cảnh xảy ra không tiệm bánh ngọt vào mấy hôm trước, còn tưởng cậu sẽ không nhớ cảnh râu ria ấy.

Cô đáp bằng giọng điệu thờ ơ bình thường như vậy: "Cậu nghĩ nhiều rồi." Nói xong vẫy vẫy tay với hai anh em nhà họ Giang.

"Lấy bao lì xì đi, tớ nói rồi không cần." Kiều Mộ Dương gọi Lê Nhất lại, nghiễm nhiên xem bao lì xì thành củ khoai lang bỏng tay.

Lê Nhất giả vờ như không nghe thấy, không quay đầu lại. Cô bước nhanh đến khu vực ban nãy lấy sách rồi thả cuốn sách《Làm sao để quên đi bạn trai cũ》vào chồng sách rồi rời khỏi nhà sách.

Dưới hoàng hôn ráng đỏ, trên quảng trường náo nhiệt lạ thường. Có thiếu niên trượt patin cùng với những cô dì khiêu vũ quảng trường tràn đầy năng lượng, có đài phun nước, âm nhạc và đàn bồ câu háu ăn không sợ người lạ.

Lê Nhất bước đi vội vàng, hết thảy náo nhiệt này đều không liên quan đến cô. Cơn gió khô nóng lướt qua mặt cô hơi nóng, cô bỗng nhiên không thích mùa hè như vậy.

Vào trong xe mát mẻ, Lê Nhất quan sát Lê Lãng đang nghiêm túc lướt điện thoại qua gương chiếu hậu, hỏi ông ấy: "Con là một người rất phức tạo sao?"

"Con vẫn là cô bé, có thể có phức tạp đến mức nào." Lê Lãng thuận miệng nói.

Hỏi ông ấy có ích gì...

Lê Nhất tựa đầu lên cửa kính xe, uể oải lướt hình ảnh trong đầu, cô vẫn nhớ rõ từng đoạn mình tiếp xúc với Kiều Mộ Dương.

Cậu không hiểu có lẽ là cảm giác mâu thuẫn và tương phản đã xuất hiện nhiều lần trên người cô.

Ví như cô là kẻ nói dối, tự xưng rằng mình thiếu tiền nhưng bố cô lại lái một chiếc xe hơi sang và đi đôi giày số lượng có hạn.

Cần quan tâm sao? Từ trước đến nay Lê Nhất không quan tâm đến ánh mắt của người khác.

Chỉ là Kiều Mộ Dương không phải người khác, cậu có bất cứ suy nghĩ nào đều có thể trở thành nguyên nhân chi phối cảm xúc của cô.

Cô chán nản nghĩ, quên đi, mặc cậu nghĩ thế nào vậy, đối với cô mà nói cũng không quan trọng.

Dù sao cậu đã có cô gái mà mình thích.

Lê Lãng thấy con gái ngẩn người thì hỏi cô: "Hai cậu bạn đó là bạn học của con hả?"

"Bọn họ là học sinh của Nhất Trung Thành phố."

"Đó chẳng phải là bạn học với con sao?"

Lê Nhất nghiêng đầu nở nụ cười phóng đại với Lê Lãng, "Bố, con là học sinh của Minh Thành."

"À à à đúng đúng đúng, cô nhỏ con mới là Nhất Trung Thành phố, hai người các con không ở cùng trường."

Mở Wechat ra, hộp thoại của Kiều Mộ Dương xuất hiện đầu tiên, hộp thoại của Giang Sùng đứng thứ hai. Lê Nhất bỗng chốc bị cảm xúc quấy phá bèn xoá hộp thoại của Kiều Mộ Dương đi rồi gửi tin nhắn cho Giang Sùng

[Edit - Hoàn] Bạn gái giấu tên của tôi - Thiên Vĩ LíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ